Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.
Thiên Tỉ thẫn thờ ngồi trên ghế sofa. Đã hơn một tuần từ ngày hai người xảy ra cãi vã, Vương Tuấn Khải vẫn chưa một lần xuất hiện.

"Cạch..." tiếng mở cửa vang lên. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu, có chút mất tự nhiên mỉm cười.

"Sao giờ này em còn chưa đi ngủ. Đã khuya..."

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói xong, Thiên Tỉ vội vàng nhào về phía anh. Bất ngờ, anh hốt hoảng giơ tay ôm cậu vào lòng.

"Vương Tuấn Khải, mấy ngày nay anh đi đâu? Em biết lần đó là em sai, không nên chưa tìm hiểu kĩ càng đã cùng anh tranh cãi... Nhưng mà anh tại sao đi cũng không nói với em một câu?..."

Nghe cậu hỏi, Vương Tuấn Khải cười khổ.

"Thiên Tỉ, em biết mà, anh thích em nhưng em... Chúng ta vẫn nên cần có thời gian..."

"Vương Tuấn Khải... Nếu em nói... em... cũng thích... anh..."

Vương Tuấn Khải trố mắt nhìn cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ hấp hấp cái mũi. Cậu đã cố gắng rất nhiều mới có thể bày tỏ với anh. Trước kia, cậu nghĩ cảm giác đối với anh chỉ là ỷ lại sau này mới nhận ra mình thích anh. Mặc dù cũng biết tình cảm của Vương Tuấn Khải nhưng hai người đều là nam nhân. Điều duy nhất cậu có thể làm là tỏ ra không biết gì, lãnh đạm trước anh. Nhưng một tuần này cậu đã nghĩ rất nhiều, cậu không muốn nhìn anh đau lòng, không muốn quan hệ hai người không thể vãn hồi, cũng muốn cho nhau một cơ hội.

"Anh không nghe nhầm đâu. Em... chính là... Em sẽ không nói lại..."

Vương Tuấn Khải không để cậu nói hết, vội vã ôm chặt cậu vào lòng, vui sướng nói.

"Thiên Tỉ, cảm ơn em. Thiên Tỉ, anh thích em."

Lời tác giả: Phúc lợi năm mới~~~ Mọi người năm mới vui vẻ nhé 🎆❤

Tiện thể like page đi ∩__∩: "Since 2012.05.20"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro