Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 2 tháng nghỉ hè, cuối cùng cũng đến ngày phải đến trường đi học trở lại. Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học mới, lễ khai giảng cũng đã được tổ chức xong. Năm nào cũng như năm nào, học hết hai học kì, sau đó nghỉ hè, kết thúc kì nghỉ lại xách cặp đến trường đi học, bắt đầu một năm học mới trôi qua trầm lặng, yên bình. Chính Thiên Tỉ cũng thích cái cuộc sống này, cứ thế yên bình mà hết ngày.
Thiên Tỉ là một học bá nhưng không kiêu căng, tỏ vẻ ta đây học giỏi, chính Thiên Tỉ cũng muốn mình chỉ là một học sinh bình thường, không muốn nổi tiếng như những lứa bạn cùng tuổi. Cậu học lớp 10A1, lớp chọn một của khối 10, cậu vào đây bằng chính thực lực của mình cùng với cậu bạn Vương Nguyên. Nói đến Vương Nguyên, bạn thân của cậu từ thời cấp hai đến bây giờ, cậu ở đâu thì nó ở đấy, không có chuyện gì là nó không biết, mọi chuyện cậu biết được đều qua Vương Nguyên, kể cả chuyện của anh. Anh-Vương Tuấn Khải, người mà Thiên Tỉ lần đầu gặp đã đem lòng thương mến. Đó là cái ngày định mệnh của đời cậu, hôm ấy cậu với Vương Nguyên có hẹn nhau sẽ đi ăn sáng, cậu đến rất sớm đứng chờ Vương Nguyên trước cổng trường thì bắt gặp anh cùng một người bạn đang đi vào trường. Cậu cảm thấy lúng túng, bấy lâu nay toàn nhìn trộm anh, hay nghe chuyện anh qua Vương Nguyên nên chưa có dịp nhìn ngắm anh kĩ. Hôm nay cơ hội đến, cậu quyết nắm bắt, đứng bỏ tay vào túi chiếc áo ấm áp, cậu phả ra làn khói lạnh, hai má ửng hồng(so dễ thương), đưa ánh mắt dán lên người anh. Anh đang nói gì đó với người bạn bên cạnh, thỉnh thoảng tít mắt cười một chút, làm lộ ra hai chiếc răng hổ ấy. "Thịch", duyên chết người mất, đến tim cậu còn không nghe lời cậu nữa rồi. Anh như thiên thần đội lốt ác quỷ, hai chiếc răng hổ ấy, rồi khuôn mặt lúc lạnh lùng lúc ấm áp kia, hay đôi mắt phượng, thật sự rất giết người. Anh đi vào trường nhìn lướt qua cậu, cái má kia ửng hồng cả lên, thật là dễ thương nhưng rồi anh cũng không quan tâm mà tiến vào bên trong trường. Trở lại bây giờ, cậu đang ngồi trong lớp học, mắt hướng ra phía ngoài cửa chờ bóng dáng ấy đi qua. Anh học lớp 11A1, muốn đi về lớp thì phải đi qua lớp cậu. Đang ngơ ngơ ngác ngác thì cậu được một tên nào đó kéo về thực tại:
-Vương Nguyên: Aaaaaa Thiên Tỉ, ra đây đi có chuyện này hay lắm.
Vương Nguyên đứng ngoài cửa lớp ra sức hét Thiên Tỉ ở trong. Thiên Tỉ nghe thế, từ từ đứng dậy rồi bước ra ngoài. Đi ra cửa lớp, lần đầu là cái tâm trạng chán nản, sau đó là tâm trạng ngạc nhiên rồi đến bối rối. Ngạc nhiên vì một dãy hành lang khối 10 và khối 11 đều tấp nập người ra người vào, rồi những tiếng hét chói tai."Gì vậy trời, mới sáng sớm đã ồn ào vậy rồi"- Thiên Tỉ nhìn đám hỗn loạn mà suy nghĩ. "A, TUẤN KHẢI KÌA"- tiếng hét của cô nữ sinh kia đã ập vào tai cậu. Hoá ra là Tuấn Khải đến nên hành lang mới náo nhiệt như này. Cậu nhìn xung quanh dáo diết tìm anh"a, kia rồi, thịch, oh no, tim mình nó lại phản chủ rồi" Anh đang tiêu sái bước tới phía cậu, trông anh thật đẹp, ánh nắng sớm chiếu vào người anh làm cho anh như một thiên thần học đường vậy. Đi lướt qua cậu, bỗng đâu một cô gái quá phấn khích va vào người anh, rồi"bộp"...

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro