chap1: người tài trợ học bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng thứ 2 đầu tuần, cũng như ngày nào cậu trai Dịch Dương Thiên Tỷ đi bộ đến trường cùng Vương Nguyên họ thân thiết với nhau như anh em ruột kể cho nhau nghe tất cả mọi việc mà họ trải qua. Thiên rất tôn trọng người bạn thân này nên cậu cứ việc j cũng kể cho Nguyên nghe kể cả việc gia đình cậu đang lâm vào cảnh khốn khó. Vương Nguyên nghe được chẳng biết làm j để giúp bạn mình đành hứa hẹn cùng cậu đi tìm việc làm sao giờ học 😔
(Mi: bạn tốt quá nhỉ 😊 Thiên : đương nhiên rồi bạn ta mà 😊)
-------------Dãy phân cách của Mi
Trường Đại học Bắc Kinh
"Cậu có dự định gì chưa Thiên" - Nguyên lẻo đẻo theo đuôi Thiên bước vào lớp học
"Tớ không biết phải làm gì bây giờ, hiện tại tớ rất cần 1 công việc để phụ giúp cha mẹ mình vả lại tiền học phí của trường khá cao nên tớ đành phải cố gắng đạt được học bổng" - Với vẻ mặt buồn rầu của cậu làm Nguyên không khỏi lo lắng, về phần Thiên cậu về chổ ngồi lấy tập sách ra để trên bàn không nói gì thêm

Ngoài cửa bỗng tất cả học sinh trong lớp ùa ra ngoài như đàn kiến vỗ tổ, cả người hay tám như Nguyên cũng không biết co chuyện gì cậu nghĩ cháy nhà hả, hay đánh lộn?? Bao nhiêu cậu hỏi trong đầu Nguyên làm đầu cậu sắp nổ tung.

" Thiên làm gì mà họ chạy như giặc ấy ?" -Cậu nhíu mày nhìn Thiên chờ đợi câu trả lời của Thiên
" Tớ cũng không biết nữa, mà nè lần đầu tiên tớ thấy cậu không biết chuyện gì xảy ra trong ngôi trường này đó, chẳng phải cậu tự xưng mình là chuyện gì cậu cũng biết hay sao " - cậu toả nụ cười châm chọc Nguyên làm hơi cảm thấy khó chịu mà nhíu mày nhưng vì thấy cậu cười Nguyên không nói gì thêm chỉ mong cậu có thể cười như vậy mãi thôi

" Ê biết gì chưa chủ tịch tập đoàn Vương Thị đang ở trường mình kìa " - một cậu sinh viên chạy vào lớp nói cho cả lớp nghe
" Thật sao chẳng phải đó là tập đoàn lớn nhất thế giới hay sao? Chủ tịch tập đoàn đó tên là Vương Tuấn Khải, vẫn còn rất trẻ mà đã làm nên sự nghiệp lớn đúng là đáng nể á " - một sinh viên khác tiếp lời

" Mấy cậu chả biết gì cả anh ta chẳng những giàu có mà còn là người có địa vị và quyền lực nữa . Nhưng nghe nói anh ta rất lạnh lùng và rất đáng sợ" - người bạn ngồi cùng bàn với Nguyên lên tiếng

" Thật sao?! Anh ta đang ở đây sao ?!" - Nguyên há hốc mồm ngạc nhiên tại sao người quyền lực ấy tại sao lại đến ngôi trường này, ngôi trường này có gì đáng giá sao?
" Phải Vương Tổng đang ở đây, anh ta đang nói chuyện với cô hiệu trưởng, nghe nói anh ta sẽ tài trợ học bổng cho trường thì phải là 1 số tiền rất lớn " - người sinh viên ấy tiếp tục trả lời câu hỏi của Nguyên
Nghe đến có học bổng trong mắt Thiên bổng loé ra một tia hi vọng, có số tiền học bổng chẳng phải cậu có thể giúp cha mẹ cậu bớt phần cực nhọc hay sao? Cho dù phải năng nỉ người tên Vương Tuấn Khải gì đó, phải trả giá như thế nào cậu cũng giành bằng được suất học bổng, dù bằng mọi cách
( Mi: tham lam quá coi chừng phải trả giá đắt nha Thiên. Thiên : mi có im ngay hk thì bảo * cầm dao * Mi : dạ em đi liền ạK * xách dép bỏ chạy *)

"Nguyên cậu đi cùng tớ " - lôi kéo Nguyên đi mà chẳng có lý do gì làm cho ai đó cứ ngỡ ngàng ko biết chuyện gì đang xảy ra.
" Thiên Thiên cậu từ từ mà đi tớ chạy mệt wá " - Nguyên ngơ ngác như con nai vàng, cậu chẳng hiểu vì sao người bạn của mình vội vàng chạy đi đâu đến thế còn kéo cậu đi theo, thật là bực mình à tại sao ko nói gì mà đã kéo cậu đi làm cậu suyết nữa thì đập mặt vào lang cang rồi
" Cậu cứ đi theo tớ đừng hỏi nhiều nữa" - tốc độ của cậu chạy bây giờ cứ như là tên lửa đã nhấn sẵn mục tiêu vậy. Cậu phải đến phòng hiệu trưởng ngay

-------------------Dãy phân cách tại phòng hiệu trưởng này
Hiệu trưởng tiếp đón khách quý rất long trọng, bà dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội được thăng tiến rồi, hơn nữa Vương Tổng là người nổi tiếng trong mọi ngành lại có địa vị cao bà nhất định phải lấy lòng Vương Tổng một chút.tại phòng Hiệu trưởng một bóng lưng cao to bước vào cùng với thư kí và vệ sĩ của Vương Thị
" Mời Vương Tổng dùng nuớc ạK" bà sai người mang nuớc vào phòng làm việc, đúng thật như lời đồn Vương Tổng thật sự rất đẹp trai, nhưng lại là một người băng giá
" Không cần nói nhìu nữa suất học bổng bà cũng biết rồi đúng ko? Tôi sẽ tài trợ nhưng người nhận được suất học bổng phải do tôi chọn " Khải lạnh lùng nói khiến những người xung quanh anh phải khiếp sợ với giọng nói đó
" Nhưng liệu vậy có ổn không ?" Hiệu trưởng run rẩy trả lời Vương Tổng. Vương Tuấn Khải không nói gì gương mặt tỏa vẻ nguy hiểm khiến bà phải sợ hãi

" Thưa Vương Tổng vậy mọi chuyện theo ý của ngài " bà đành nói vậy để xua tan không khí căng thẳng này
" Khi nào tôi thấy được người xứng đáng nhận học bổng tôi sẽ bảo lại cho ngài để ngài tùy chọn "
" Được " Tuấn Khải băng giá chỉ nói được một chữ, nói rồi quay lưng bỏ đi để lại trong căn phòng đầy sự ngơ ngác, quả thật anh thật lạnh lùng

Tuấn Khải đi đến cầu thang thì bỗng có gì đó làm anh ngã choảng ra phía sau, là ai to gan đến mức dám động vào anh thế này, không biết sống chết sao. Anh đứng dậy nhìn người đã làm cho anh té người đó không ai khác chính là Thiên. Lúc này thư ký và vệ sĩ của anh đều xanh cả mặt, họ nghĩ rằng liệu cậu bé này có thể sống sót khi đã chọc giận Vương Tổng à không là một thiếu gia lãnh khốc Vương Tuấn Khải hay không? Thiên phải làm gì đây?

________________end chap 1 ___________________
Hello mọi người Nick name của mk là Mi nha nên mọi người cứ gọi mk là Mi nha
Mấy bạn cho mình nhận xét về truyện nha, có gì mk sẽ chỉnh sửa ạk
Mk post truyện vào chủ nhật hàng tuần nha
Ủng hộ mk nha 😊
XIE XIE



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro