chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Dịch Dương Thiên Tỉ là một đứa trẻ mồ côi được gia đình hắn nhận nuôi. Cậu cũng được coi là một mỹ nam, là da trắng, mũi cao, môi đỏ tự nhiên và lông mi dài. đặt biệt mắt của cậu có màu tím nhưng không ai biết kể cả gia đình hắn. Từ nhỏ cậu đã bộc phát được trí thông minh và rất lạnh lùng không thích tiếp xúc với người khác. Cậu đã được ba nuôi cho học võ và tiếp xúc với nhiều loại vũ khí để sau này có thể trợ giúp cho hắn

Hắn - Vương Tuấn Khải là một con người độc ác tuyệt tình. Cao 1m88 cộng thêm khuôn mặt yêu nghiệt mũi cao, môi mỏng, và đặt biệt cặp mắt như lúc nào cũng nhìn thấu mọi thứ khiến cho bao người không ai dám nhìn thẳng vào nó nhưng cũng không ít cô gái mơ ước được gả cho hắn

mặc dù từ nhỏ đẫ sống gần bên cậu nhưng hắn chả ngó ngàn gì đến cậu. Hắn có một cô người yêu tên là Hạ Mĩ Kỳ, Vương Tuấn Khải rất yêu cô ta cũng phải nói là chung tình bởi vì ngoài cô ta ra ai hắn cũng không quan tâm. Đã nhiều lần cậu đã cảnh báo với Tuấn Khải là cô ta đến với hắn có âm mưu nhưng hắn không nghe mà còn mắng cậu

Hôm nay cậu phải bay về nước gấp vì ba và mẹ nuôi có việc cần tìm. Cậu đang ở bên Ý để lo chuyện trong bang vì lô hàng lớn bị đánh cắp ( vũ khí, đạn dược) chuyện đang làm giữa chừng thì ba ra thánh chỉ nên phải về gấp, tất cả việc còn lại giao cho vợ chồng Nguyên Hoành xử lí 

Vừa đáp xuống sân bay Trùng Khánh thì đã có xe đến rước chạy thẳng về nhà. Ngôi nhà được xây kết hợp với phong cách Âu - Á. Màu sắc hài hòa mang lại cho người ta một cảm giác thoải mái

"Ba mẹ có chuyện cần tìm con?" Cậu bước đến trước mặt đôi vợ chồng trung niên đang ngồi trên sofa trong phòng khách

"Con ngồi xuống đi" Vương Chấn Thiên để tờ báo xuống nói, còn người phụ nữ ngồi kế bên nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng

"Có việc gì sao ba?" Người làm bưng trà lên cho cậu 

"Ta cũng không muốn vòng vo, con cũng biết con và Tuấn Khải đã đến tuổi lập gia đình rồi nên ta quyết định cho hai con đám cưới với nhau"

Cậu nhấp một ngụm trà sau đó nói:

"Chuyện này con không dám có ý  kiến tùy theo người quyết định nhưng còn Tuấn Khải liệu anh ấy có đồng ý, anh ấy đã có Hạ Mĩ Kỳ"

Bội Ngọc Linh ( mẹ Khải Thiên) lên tiếng:

"Thiên Thiên con cũng biết ta và ba con không ai có thiện cảm với cô ta. Khi nào ta còn sống thì cô ta đừng mong làm con dâu Vương Gia. Từ khi con còn nhỏ ai trong nhà cũng đề coi con như con dâu trưởng của nhà này rồi"

"Con hiểu, thời gian cử hành hôn lễ ba mẹ cứ quyế định. Con xin phép lên phòng" Nói rồi cậu đứng dậy đi thẳng lên phòng mình

"Quản gia Trương" Bội Ngọc Linh lên tiếng

"Dạ, phu nhân gọi tôi" Một ông lão tóc hạt tiêu nhưng khuôn mặt hồng hào khỏe khoắn bước đến

"Nói với tất cả người làm trong nhà từ nay về sau phải gọi Thiên Tỉ thiếu gia là thiếu phu nhân"

"Tôi đã rõ" Lào quản gia luôi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro