Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng hắn nắm vai cậu đè xuống giường đặt cậu dưới thân mình

" Anh... Anh...sao có thể" cậu trợn mắt kinh ngạc

" Em nghĩ mấy món đồ chơi đó có thể ràng buộc anh sao, tiểu yêu tinh em chết chắc rồi" cuối xuống hôn cậu mãnh liệt, với tay lấy một món đồ để gần nơi họ đang nằm đưa lên trước mặt cậu

" em muốn dùng cái này đúng không"

" không, Khải tha em đi, em biết lỗi rồi mà lẽ ra em không nên có ý nghĩ đảo chính" cậu trưng ra vẻ mặt đáng thương cầu xin hắn

" bà xã à em đang xin anh tha hay là đang câu dẫn anh vậy hả" úp mặt vào cổ cậu hắn cười khẽ

" A không có, cúc em bây giờ vẫn còn đau đây này, không thể tàn sát nó thèm nữa đâu"  đưa tay che lại mông mình ra sức bảo vệ hoa cúc

" Vậy sao? Mặc dù rất yêu em nhưng anh lại muốn nhìn hoa cúc của em nở thành hoa hướng dương "

" không muốn, buông em ra...aaaa... Đáng ghét" cố gắng giãy giụa khỏi sự giam cầm của hắn nhưng không thành

* vút...vút...*

" Anh dám đánh em... Ưmm... Ân" đầu vú bị trêu chọc khiến cậu không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ, hắn còn dùng răng kéo mạnh đầu vú ra

" anh thấy em rất hưởng thụ mà, đêm nay anh sẽ phục vụ em hết mình vút... Vút... " hắn dùng roi da đánh lên người cậu để lại nhiều đường roi đỏ chót

" vậy thì chơi chết em đi ông xã... " cậu uống éo người làm ra vẻ quyến rũ để khiêu khích đòn roi của hắn

" hảo... Không chơi chết em anh không mang họ Vương "

.................

Trên đường phố tấp nập có một người đàn ông mặc đồ thể thao đang chạy theo một thiếu niên, trên tay cậu bế một đứa bé mang khuôn mặt hiếu kì nhìn ngó xung quanh

" Thiên Thiên em đừng giận anh nữa mà, anh biết lỗi rồi đáng lẽ ra nên để em đến chà đạp anh, anh...." hắn vô liêm sỉ nói

" anh câm mồm, còn nói thêm một từ nào nữa tôi thiến, hừ... " mặt cậu đỏ bừng không dám đối mặt với hắn, tại sao có thể nói chuyện đó trước nhiều người như thế chứ

" hahaha... " cười thích thú khi thấy vẻ mặt ấy của cậu, càng nhìn hắn lại càng yêu cậu nhiều hơn, đúng là hắn đã bỏ phí quá nhiều thời gian của bọn họ rồi, thời gian sau này hắn sẽ cố gắng làm cho cậu hạnh phúc

" còn không đi nhanh đứng đó làm gì " đi một đoạn rồi mà vẫn thấy hắn đứng ở chỗ cũ cười cậu quay lại nhéo lỗ tai hắn lôi đi

" Aa đau đau vợ ơi, tha anh aa... " đừng bảo là hắn bịa chuyện, rõ ràng trong lúc bị nhéo tai hắn thấy thằng nhóc nhìn hắn với một khuôn mặt hả hê. Nó có phải là trẻ con không đó? Nhóc được lắm trước mặt vợ ông đây thì giả vờ ngây thơ, sau lưng thì lúc nào cũng giành vợ với ông, sẽ có một ngày ông đây tống nhóc đi thật xa, hừ...

" ông xã!  Có phải em nhìn lầm rồi không?  Em vừa mới thấy con chúng ta đó" nắm chặt tay người đàn ông kế bên y kích động

" em bình tĩnh đi, chúng ta đi theo sẽ biết. Ngoan" nắm chặt lại tay y

" mau... Mau lên họ đi về hướng bên kia"

Hai người đuổi theo đối phương đến một khu thương mai lớn. Đứa bé được ôm quay mặt về phía trước nên họ không thể xác định được là mình có nhận lầm hay không, điều này càng khiến hai người thêm hồi hợp và sợ hãi. Nếu như y nhận nhầm thì sao? Hi vọng trong y đang ngày càng mãnh liệt, cũng càng sợ nếu như...

" chúng ta mua thêm vài bộ đồ cho nhóc, cũng sắp vào mùa đông rồi" cậu vừa ướm thử đồ cho nhóc vừa nói

" hay là em cũng sinh cho anh một nhóc đi, a không không là hai nhóc trở lên được không Thiên " hắn nhìn cậu chăm chú rồi tưởng tượng ra bộ dáng tiểu bảo của hai người

" nè anh bị làm sao vậy, quên uống thuốc à? " thấy hắn nói xong cứ đứng nhìn mình cưới ngốc, kêu nãy giờ mà không có phản ứng khiến cậu đau đầu với ông chồng này

" hazz lại phải tốn tiền mua thuốc, bán nhà cũng không đủ tiền chữa bệnh cho anh" cậu bỏ mặt hắn quay đi tiếp tục chọn đồ

Mua quần áo xong hai người cùng đi ăn. Cuộc đời làm lão đại thật thất bại nếu như hắn và cậu không phát hiện ra có người đang theo dõi nãy giờ, vì nhận ra người đi theo không có địch ý nên hai người cũng không động thủ, muốn xem xem đối phương rốt cục có mục đích gì

Ngồi cách hắn và cậu một cái bàn y thật sự rất muốn xông đến nhìn mặt đứa bé. Vì nãy giờ không biết là cố ý hay vô tình mà đứa bé lúc nào cũng được ôm quay mặt đi khiến y hồi hợp đến phát khóc

" ngoan nín đi anh đưa em đến đó xem được không, đừng khóc mà anh đau lắm" anh lau nước mắt cho y

Run rẩy bước đến trước mặt cậu,cảm xúc vỡ òa khi nhìn thấy đứa bé ,y nức nở ôm mặt khụy xuống. Nhưng rất nhanh ngẩng mặt lên mĩm cười một cách hạnh phúc vươn tay ra với đứa bé, nhóc hướng y mếu máo sắp khóc nhào vào lòng y

" A chuyện này... " cậu cảm thấy bối rối giương mắt nhìn hắn

" chúng tôi là ba mẹ của bảo bảo, vì một vài chuyện nên làm thất lạc nhóc " anh ôm y và nhóc vào lòng âu yếm

" thì ra là vậy, nhóc này được vợ tôi bắt gặp ở một trung tâm thương mại" hắn nói

" Cảm ơn hai người rất nhiều vì thời gian qua đã chăm sóc bảo bảo" anh là một người kiêu ngạo nhưng vẫn sẵn sàng cuối thấp đầu cảm ơn ân nhân của mình

" không có gì dù sao chúng tôi cũng xem nhóc như con của mình rồi" cậu cười nói

" nếu không hai người có sẵn sàng làm ba mẹ nuôi của nhóc không, nhóc tên là Minh Triết" anh ôm con trai và vợ nói

" Được, hai người cùng ngồi xuống ăn với chúng tôi luôn đi"

" được" kéo ghế cho vợ mình anh cũng tự ngồi xuống kế bên

Về đến khách sạn cậu thấy trông hắn cho vẻ buồn nên quay sang hỏi

" Khải anh làm sao vậy?  Ổn chứ"

" không sao đâu chỉ là cảm thấy không quen khi không có thằng nhóc kia" hắn thở dài

" em cũng cảm thấy vậy, nhưng cũng phải vui vì nhóc đã tìm được ba mẹ với lại đâu phải từ nay chúng ta không gặp nó nữa đâu. Chẳng phải hồi nãy đã trao đổi cách liên lạc rồi sao" cậu an ủi

" Thiên " bỗng nhiên hắn nâng mặt cậu đối diện với mình

" sao... Sao vậy" thấy hắn đột nhiên nghiêm túc lạ

" Em sinh trước cho anh một nhóc đi, anh muốn có con"

" việc này đâu phải phụ thuộc vào em đâu, người gieo giống không phải là em mà là anh nên việc có con hay không là do anh. Mà anh nói sinh trước là sao hả? " cậu khó hiểu nhìn hắn

" à thì em sinh trước cho anh một đứa, còn sau này có sinh thêm bao nhiêu thì từ từ mình tính, anh không muốn thực hiện kế hoạch hóa gia đình đâu" hắn dự cảm có chuyện chẳng lành sắp sảy ra

" anh nghĩ em là heo hay sao mà đòi hỏi nhiều như vậy, anh cũng không phải là người sinh nên không biết nó đau như thế nào, còn muốn không kế hoạch hóa, bộ anh muốn em kiệt sức à" vừa nói xong cậu đè lên anh cuối người cắn lên môi anh hôn ngấu nghiến xem như trừng phạt, nhưng mọi chuyện sau đó người chịu thiệt vẫn mãi là cậu

Bông cúc tàn

Hướng dương nở rộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro