Chap 3: Đi học ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Họ nhìn theo hướng giọng nói phát ra rồi nhìn bằng một ánh mắt khinh bỉ, bắt đầu xì xào.

    Hs1: ' Tưởng thế nào, nhìn cũng không bằng hoa khôi mỹ nhân của chúng ta '

    Hs2: ' Đúng..đúng..đúng đã nghèo lại còn giả vờ thanh cao, hứ! '

    Hsn: '.... '

    ' Mọi người đang có chuyện gì mà tụ tập ở đây vậy ? ' : Đột nhiên một giọng nói dịu dàng, trong trẻo cất lên.

    Mọi người quay lại nhìn thì thấy đó là hoa khôi mỹ nhân của trường - Âu Dương Na Na.

    Âu Dương Na Na ( cô ta ) : con gái tập đoàn Âu Thị đứng thứ 5 thế giới. Cô ta luôn bày ra tính tình dịu dàng duyên dáng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở , không dính bụi trần trước mặt người khác nhưng thực chất cô ta là người chảnh choẹ, ăn chơi. Một lần gặp được anh trong một bữa tiệc nên luôn mơ ước trở thành Vương phu nhân ( Mị: ' cứ mơ đi nhưng đừng có ước, cứ ước đi nhưng đừng có mơ, 😤)

    Học sinh thấy cô ta thì mắt sáng bừng, bắt đầu chen nhau nói:

    Hs1: ' Chị Na Na, chị nhìn xem có cái thằng nhà nghèo nhưng rất lên mặt đó chị ! '

    Hs2: ' Chị vào nhìn đi Chị '

    .......

    Còn toàn những câu nói nịnh nọt nữa làm cô ta càng tự cao hơn nhưng vẻ mặt lại được chưng ra nét dịu dàng thanh lệ làm HS nhìn mà không rời được mắt.

    Cô ta từ tốn nói: ' Được rồi, để chị thử vào nói chuyện với bạn ấy '

    Cô ta bước đến chỗ cậu, đúng lúc cậu chơi thắng trò chơi vô cùng hack não một cách nhẹ nhàng, rồi cậu ngước mặt lên nhìn thấy được đó là một cô gái xinh đẹp, mỹ lệ tỏa ra sức quyến rũ cao nhưng lại nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ không ai nhìn thấy được đang bước đến chỗ cậu.

    ' Chào cậu, mình là Âu Dương Na Na, rất vui được gặp bạn ' : Cô ta đưa tay ra muốn bắt tay với cậu nhưng được cậu làm lơ đi cúi đầu chơi điện thoại tiếp.

    Cô ta thấy mình bị làm lơ liền tức giận: một tiểu thư quyền quý báo nhiêu người muốn nịnh nọt mà bị một thằng nghèo kiết xác làm lơ. Dù tức giận thật nhưng không thể làm mất mặt trước mắt mọi người liền tạo ra vẻ mặt giả dối.

    HS bức xúc: ' hứ, là cái đ** gì mà dám lên mặt ở đây chứ ?'

    .......

    Cô ta nghếch mặt lên nhìn cậu mà khó ai phát hiện ra sự xem thường ở đó.

    Còn cậu, chơi xong game liền cắm tai nghe nghe nhạc rồi không để ý đến ai mà vác cặp đi về làm mọi người hết sức ngạc nhiên, rồi khi lướt qua cô ta liền thì thầm một câu làm cho cô ta cảm giác lạnh sống lưng.

   ' Cô nên biết an phận thì hơn, hừm! '

    Đờ người ra một lúc, cô ta mới định hình lại: ' Một người danh giá như mình mà phải sợ tên đê tiện đó, hứ, Dịch Dương Thiên Tỉ tạo sẽ không để yên cho mày đâu ! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro