Chương 2: Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày khai giảng cũng đã đến, các cậu học tại một trường trọng điểm A. Dịch Dương Thiên Tỉ nhờ sự răn đe của mẹ vừa may dư sức đạt điểm để đậu vào trường.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại không may như vậy, tới ngày thi cậu bị ốm. Thế là thành tích thi của cậu không được tốt. Bị kéo thụt lùi về sau.

"Mẹ à, con đi học đây." Tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ như chuông bạc vang lên.

Cậu xin mẹ mua một chiếc xe đạp để tiện lợi cho việc đi học. Cậu không muốn lội bộ để đi học đâu. Mặc dù trường cách đó cũng không xa, nhưng cậu lười. Đang suy nghĩ linh tinh, bóng dáng một thanh niên phía xa xa vọng lại.

"Dịch công công, mau đứng lại, chờ trẫm."

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt. Nhưng vẫn chaỵ chậm lại chờ giọng nói phía sau đang phi tới.

"Thật không ngờ, Dịch công công thương nhớ trẫm đến vậy, đeo đuổi trẫm đến tận trường cao trung."

"Cậu có thể bớt tự luyến không?" Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu đau đầu với những câu nói của người đối diện.

Cậu ta là Vương Nguyên - đội trưởng đội bóng rổ trường sơ trung của cậu - hai người cũng khá thân. Chỉ vì Vương Nguyên chính là bạn cũng bàn của cậu năm sơ trung.

Vương Nguyên vài lần có trận đấu giao hữu cứ nằng nặc đòi cậu phải đến xem sự đẹp trai của cậu ta. Nhưng cậu biết Vương Nguyên chỉ muốn thu hút sự chú ý của đám nữ sinh trường bên.

Theo ý cậu là 'phù thủy bất lưu ngoại nhân điền' (nước phù sa không chảy ruộng ngoài). Mong muốn vào thanh xuân của mình có một mối tình khắc cốt ghi tâm.

"Này Thiên Tỉ, cậu còn nhớ tên Vương Tuấn Khải tớ hay nhắc đến không?"

"Hửm. Làm sao ?"

"Tớ đi tìm hiểu rồi. Cậu ấy cũng học chung trường với chúng ta a." Vương Nguyên thích thú lên tiếng.

"Tin tức của cậu đáng tin không thế? Tớ còn nhớ năm sơ trung ...."

"Đấy là sai lầm nhỏ thôi." Vương Nguyên đỏ mặt đáp.

"Ồ" Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Vương Nguyên.

"Tới trường rồi." Vương Nguyên lảng sang chuyện khác tránh nhắc đến nỗi đau năm nào của cậu.

Hai người dắt xe vào bãi đỗ thì đụng phải người bạn cũ học chung năm cuối sơ trung - Bạch Hạo Vũ - là học sinh chuyển trường vào năm ba sơ trung. Bạch Hạo Vũ chơi bóng rổ rất giỏi, vừa vào được nửa năm học, cậu đã được đội trưởng Vương Nguyên công nhận là thành viên chủ lực của đội bóng.

"Nguyên bảo bối, lâu rồi không gặp, lại đây cho trẫm ôm tí nào."

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm mặt khóc. Cậu còn nhớ lúc mới chuyển trường về, Bạch Hạo Vũ là một người rất lạnh lùng, rất khó gần. Từ ngày cậu quen biết Vương Nguyên thì bắt đầu học tính xấu của Vương Nguyên.

"Ai là Nguyên bảo bối nha, kêu cho thuận tai một chút. Không thì ông đây sẽ xử đẹp cậu." Vương Nguyên liếc nhìn Bạch Hạo Vũ.

"Aiyo, chỉ là đùa thôi, đừng căng nha. Dịch nương tử lại chào hỏi phu quân yêu dấu của cậu đi nào." Bạch Hạo Vũ nhào qua quàng tay qua vai Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt. Cậu còn nhớ ngày đó lúc chọn tạo hình nhân vật trong game, Vương Nguyên thế nào lại chọn cho cậu là nhân vật nữ. Trùng hợp là Bạch Hạo Vũ cũng chơi game ấy, có nhiệm vụ kết thân. Thế là Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Bạch Hạo Vũ danh chính ngôn thuận kết hôn. Vương Nguyên vì vậy cũng cười một trận to.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng oán hận Vương Nguyên một thời gian. Vương Nguyên Là người không thích chơi game cho lắm. Cậu chỉ thích bóng rổ và mục tiêu to lớn là kết bạn với Vương Tuấn Khải - đại thần trong lòng cậu.

Cả ba đang đứng trước dò danh sách lớp.

"Vương Nguyên chúng ta học chung lớp a. Cậu nói xem quá là duyên phận rồi." Bạch Hạo Vũ vui vẻ lên tiếng.

"A. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu quá đáng lắm. Thế mà lại được xếp học chung với đại thần của tớ." Vương Nguyên buồn bực tố cáo.

"Đại thần của cậu, tớ còn chưa thấy mặt đâu. Đến lúc đó cậu qua lớp tớ chơi thì có thể gặp rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ khuyên giải.

"Này chúng ta mua đồ qua nhà Nguyên bảo bối chơi đi. Lâu lắm rồi không được đi chơi."

"Bạch Hạo Vũ máy trò chơi mới ra cậu có mua được chưa. Khi nào rảnh chúng ta đấu một trận."

"Tớ muốn ăn sushi, pizza, gà rán, sườn chua ngọt, snack,..."

"Cậu muốn ăn luôn cả thế giới à."

"Mặc kệ tớ."

Bóng dáng ba người khuất dần.

Vương Tuấn Khải nhìn lên bảng xếp lớp vì thi không tốt mà bị thụt lùi phía sau mà thở dài. Nhưng bỗng nhiên mắt Vương Tuấn Khải sáng lên, nhìn chằm chằm bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm trong cùng một lớp với cậu. Tâm trạng tốt lên hẳn, không vì bản thân thi không tốt mà rầu rĩ.

"Hey, Tuấn Khải tại sao lại không lọt được vào lớp chuyên vậy?" Âu Thần ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.

Âu Thần là bạn thân của Vương Tuấn Khải từ thời còn học mẫu giáo. Sau đó liền theo Vương Tuấn Khải học lên tới sơ trung. Tuy rằng là không cùng lớp nhưng quan hệ rất tốt. Là thành viên trong đội bóng rổ với Vương Tuấn Khải.

"Thi không được tốt."

Âu Thần nghĩ thầm, nếu cậu thi tốt thì còn k đậu vào được lớp chuyên sao.

"Vẫn kiệm lời như vậy. Đi, mình bao câu đi ăn xiên nướng giải sầu." Âu Thần khoác vai Vương Tuấn Khải lôi đi.

Vương Tuấn Khải nhíu mi, tránh đi cái khoác vai của Âu Thần. Cậu rất không thích bị đụng chạm thân thể.

"Âu Thần, cậu còn nhớ có một lần chúng đấu giao hữu với nhóm nam sinh gì, tên Vương Nguyên không?"

"À, Vương Nguyên với Bạch Hạo Vũ. Tớ chỉ khá ấn tượng với hai người đó. Làm sao? Hứng thú với con nhà người ta à"

"..."

"Hai người đó nếu lập nhóm với hai người chúng ta thì vừa đủ bốn người. Chúng ta giống như F4 thời đại mới vậy."

"Tớ hỏi cậu, biết nam sinh tên Dịch Dương Thiên Tỉ không?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ? Có phải nam sinh hay đi xem trận đấu với họ không? Tớ nhớ không lầm thì nhìn cũng rất dễ thương nha. Hình như là có đồng điếu nữa. Cậu còn nhớ đợt giao hữu không, có người chụp được hình cậu ta lúc đấy đang cười. Lại gửi qua cho tớ, nhắc đến tớ lại thấy siêu lòng rồi."

Âu Thần vẫn thao thao bất tuyệt mà không để ý rằng mặt Vương Tuấn Khải đang tối dần.

"Âu Thần, tớ cảnh cáo cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy là người của tớ. Cậu dám có suy nghĩ không trong sáng với cậu ấy thì cậu chết chắc rồi."

"A, hình như người ta đi xem bóng rổ cũng không cho cậu một cái liếc mắt đi." Vương Tuấn Khải nghe vậy, mặt liền ngơ ngác rồi bật cười.

"Tấm hình đó gửi cho tớ rồi xóa đi. Cậu đi cảnh cáo luôn cậu bạn kia, không được giữ lại tấm hình đó."

"Vương đại nhân, thần tuân chỉ. Không ngờ đấy, cậu ghen cũng thật lợi hại nha. Các cậu quen nhau khi nào vậy? Tính độc chiếm này của cậu người chịu nổi không ." Âu Thần vừa cười vừa nói.

"Tụi mình chưa quen nhau, nhưng sớm thôi. Cậu ấy sẽ biết mình." Vương Tuấn Khải cười, một nụ cười mang chút ngây thơ mà tự tin.

____________________________________
30.04.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro