Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức vẫn vang lên đúng bảy giờ, Doãn Kha vùi mặt trong chăn, vươn một bàn tay ra lần mò tìm đồng hồ trên đầu tủ. Tiếng đồng hồ kêu mãi không chịu ngừng, độ dài của cánh tay có giới hạn nên mò mẫm một hồi vẫn không sờ tới, động tác của cậu càng lúc càng nôn nóng thêm.

"A a a a a a a bực quá đi mất!"

Không tình nguyện vọt ra khỏi đầu chăn, Doãn Kha túm được đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, ấn thật mạnh vào nút tắt báo thức, sau đó đắm chìm trong khoảng lặng dài lê thê... Rõ ràng đang trong kì nghỉ, không cần làm việc, tại sao tối hôm qua cậu vẫn đặt báo thức?

Mình ngốc chết đi được, bực thế chứ.

Lúc Doãn Kha xuống tầng, chỉ có một mình mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách; Tưởng Du liếc thấy cậu chỉ hỏi một câu tại sao dậy muộn thế.

"Muộn? Bảy giờ mà còn muộn... Con có phải đi học nữa đâu..."

"Con xem Ô Đồng kia kìa, dậy sớm hơn con nhiều."

"???"

"Bây giờ còn đang giúp ba con chuẩn bị bữa sáng nữa."

"..."

Chuyện gì thế này... Mới ngày thứ hai thôi mà mình đã không giống con trai ruột rồi! Doãn Kha không tỏ thái độ gì, lắc lắc lư lư bước tới gần phòng bếp, quả nhiên thấy Ô Đồng và ba mình đang cùng đứng quay lưng lại, không biết hai người nói chuyện gì mà bầu không khí có vẻ vô cùng hòa hợp.

Ô Đồng lơ đãng quay đầu liếc một cái, không ngờ nhìn ngay thấy Doãn Kha đang nghiêm chỉnh đứng ở cửa bếp thò cổ nhìn vào trong, ánh mắt đôi bên chạm vào nhau. Doãn Kha trông như bình tĩnh lắm, thực ra đầu óc đã trống không.

"Đói rồi hả, bữa sáng có nhanh thôi, em gọi dì vào ăn sáng đi."

"Ờm..."

Trong quá trình trở lại phòng khách, Doãn Kha cứ nghĩ mãi, làm sao mới ngày thứ hai đến nhà mình mà Ô Đồng đã tự nhiên như thế, chẳng khác gì ở nhà, suýt nữa cậu còn quên cả việc Ô Đồng chỉ là một người bạn bình thường mà cậu mời tới giúp đỡ.

"Lát nữa ba con phải ra ngoài một chút, ba chúng ta đi siêu thị thêm một lần, mua nốt ít đồ, ngày mai là giao thừa rồi."

Không khí trên bàn ăn thực sự hòa thuận như một gia đình bốn người, ăn cơm sáng xong còn cùng nhau ngồi trong phòng khách cho tiêu thực. Ô Đồng lên tầng lấy áo khoác, lúc đi xuống thấy Doãn Kha đang ngồi trên sô pha, mặt mũi viết đầy bốn chữ "tôi đang ngẩn ngơ", Tưởng Du ngồi ở đầu còn lại bình tĩnh đọc tạp chí.

Ô Đồng lập tức hiểu ra, chắc hẳn hai mẹ con lại nói gì với nhau khi anh lên thay đồ rồi, trông có vẻ không phải chuyện tốt. Không sao hết, đâu còn có đó.

"Chuẩn bị ra ngoài thôi."

"Đừng quên găng tay đấy, nếu không lạnh quá lại đỏ ửng cả lên."

Ô Đồng tỉ mẩn nhét tay Doãn Kha vào đôi găng tay ấm áp, Doãn Kha không thích đeo găng cho lắm, cảm thấy ngộp vô cùng, nhưng động tác của Ô Đồng mang theo ý tứ không được phản kháng, cậu đành ngoan ngoãn để anh chăm sóc. Động thái của hai người được Tưởng Du thu hết vào mắt, bà không nói năng gì mà mở cửa đứng bên ngoài, tạo thành vẻ thúc giục không lời.

Lúc ở nhà, Doãn Kha rất ít lần đi siêu thị, bình thường chuyện ăn mặc trong nhà không đến lượt cậu phải lưu ý, khi còn đi học được ba mẹ chăm chút chuyện ăn uống, Doãn Kha cũng cảm thấy đi dạo siêu thị chẳng có gì vui. Sau khi ra ngoài làm việc, mỗi tuần cũng chỉ tập trung mua đồ một lần, mua đủ đồ dùng và đồ ăn trong một tuần. Cho nên số lần đi dạo siêu thị cùng ba mẹ đếm được trên đầu ngón tay, huống hồ đội hình đi siêu thị hôm nay... hơi bị kì lạ...

Trước giao thừa, trong siêu thị vẫn khá đông đúc, Ô Đồng phụ trách đẩy xe hàng, Doãn Khã phụ trách im lặng, Tưởng Du phụ trách xinh đẹp như hoa.

"Tiểu Kha, con đi lấy ít đồ ăn vặt mà Ô Đồng thích đi."

"Hả... Không phải mẹ không ủng hộ chuyện ăn vặt à?"

"Bảo con đi thì cứ đi đi."

"Ờm."

Mẹ của Doãn Kha là một nhân vật không phải dạng vừa, Ô Đồng cười tít mắt vỗ vỗ lưng Doãn Kha bảo cậu cứ yên tâm mà đi đi, lấy đại thứ gì về cũng được. Qua một lúc, Doãn Kha bối rối ôm mấy túi đồ chiên về, Ô Đồng thực sự dở khóc dở cười.

"Sao em toàn lấy mấy thứ thực phẩm rác vậy?"

"Em có biết anh thích ăn gì đâu..."

"Ở bên nhau một thời gian rồi, sao còn không biết Ô Đồng thích ăn gì?"

Mẹ Doãn đột nhiên lạnh lùng ném cho một câu như vậy, lúc này Doãn Kha mới biết mình vừa nói một câu giấu đầu lòi đuôi, ôm mấy túi đồ ăn vặt đứng đó không biết nên nói gì mới ổn.

Ô Đồng bình tĩnh nhận mấy túi đồ, chỉ để lại một túi khoai tây chiên, còn lại trả hết về chỗ cũ.

"Em thích ăn cái này, lấy cái này đi."

"Những thứ khác anh không lấy à?"

"Em còn không nhớ nổi anh thích ăn gì, đừng mong nhớ anh nữa."

Ô Đồng tươi cười quay đầu lại giải thích với mẹ Doãn Kha, Doãn Kha đờ đẫn đứng bên cạnh anh, nhìn túi khoai chiên màu vàng trong xe đẩy mà càng hoang mang. Chuyện này cũng là trùng hợp sao, khi có bao nhiêu thứ đồ ăn vặt, tính riêng khoai tây thôi cũng được chia ra bao nhiêu vị, làm sao Ô Đồng trùng hợp biết được cậu thích ăn loại nào, mùi vị nào.

Ba người ăn cơm ở trưa ở bên ngoài rồi mới về nhà, Ô Đồng hăng hái nhận nhiệm vụ xách đồ, Doãn Kha vốn dĩ chỉ muốn im lặng mà tồn tại, sau đó bị Tưởng Du đẩy một cái đầy ghét bỏ mới không tình nguyện theo sau Ô Đồng để thu xếp đồ đạc.

"Ban nãy có phải suýt nữa tôi đã làm lộ không?"

"E là mẹ em muốn thăm dò lần cuối, ai ngờ em không hề có tí phòng bị nào."

"...Tôi thực sự không giỏi lừa bịp."

"Ý em là anh giỏi lắm đúng không."

"...Anh cứ phải bắt bẻ chữ nghĩa với tôi thế hả Ô Đồng."

"Ừ, anh sai rồi."

Ô Đồng không hề đốp chát lại, tính tình dễ chịu cứ để mặc cho Doãn Kha oán thán. Sau khi xử lí ổn thỏa, Ô Đồng đi rửa tay, lúc quay lại thấy Doãn Kha vẫn còn đang chìm trong trạng thái u buồn khi mắc lỗi. Ô Đồng vẫn luôn cảm thấy Doãn Kha thuộc dạng người có sức hút mà không tự ý thức được, cậu không biết biểu cảm vô thức trên mặt mình đáng yêu và hấp dẫn thế nào đâu.

"...Anh làm gì đó???"

Doãn Kha hoảng loạn dùng tay che trán mình, một giây trước đó Ô Đồng đột nhiên ghé lại gần và đặt một nụ hôn nhanh chóng nhưng nóng bỏng lên chỗ này, tất cả chi tiết đều lưu loát và tự nhiên một cách hoàn hảo. Sau khi đụng chạm thân mật ngắn ngủi này kết thúc, chỉ có Doãn Kha đang bối rối vô cùng.

"Bình tĩnh chút nào, dì đang nhìn em đấy."

Đôi mắt loang loáng nét cười của Ô Đồng dường như không thể rời khỏi người Doãn Kha, mà Doãn Kha cảm thấy bây giờ mình chật vật không chịu nổi. Nếu như đây chỉ là một màn diễn cho mẹ cậu xem, có phải chỉ mỗi mình cậu để tâm đến nụ hôn này?

Chết mất thôi. Doãn Kha cảm thấy mình nên nhanh chóng cách xa Ô Đồng, chỉ cần Ô Đồng ở bên cạnh là trạng thái của cậu cứ sai sai.

"Anh về phòng cho khách nghỉ ngơi đi, tôi... tôi về phòng đây."

Ô Đồng nhún nhún vai, không hề phản đối, chăm chú nhìn Doãn Kha hoảng loạn chạy lên tầng; khi Tưởng Du hỏi đến, anh cũng dàn xếp rất ổn thỏa.

Làm sao bây giờ nhỉ, hình như mới "hẹn hò" ngày thứ hai mà anh đã muốn hiện nguyên hình rồi, Ô Đồng hiếm có được lúc phiền muộn như vậy.

Doãn Kha ngủ trưa hết một tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh dậy, đi lượn hai vòng trong nhà mà không thấy mọi người đâu. Cậu đang buồn bực thì nghe thấy tiếng cửa mở, ton ton chạy xuống tầng thì thấy Ô Đồng bước vào nhà.

"Ô Đồng, anh đi đâu vậy?"

"Ngủ dậy rồi à? Anh vừa ra ngoài đi dạo thôi."

"Bên ngoài lạnh như thế anh đi dạo cái gì, cũng không quen đường sá ở đây."

"Sao thế, sợ lạc mất anh à?"

"Xí!"

"Chúng mình mới yêu nhau mà em đã bắt đầu phỉ nhổ anh rồi, buồn quá."

Doãn Kha không thể chịu nổi mỗi khi Ô Đồng nói những câu thế này, lần nào cậu cũng dứt khoát chọn cách ngậm miệng ăn tiền.

"Sao lại không nói gì rồi?"

"Có phải lúc trước anh cũng từng qua lại với con gái như thế không?"

"Con gái?"

"Thì... dạng như bạn gái cũ ấy."

Vừa thốt ra câu này, Doãn Kha đã thấy hối hận, vốn dĩ cậu và Ô Đồng không nên hỏi quá nhiều về nhau. Sau khi thời hạn bảy ngày kết thúc, họ có lẽ sẽ không cần phải tiếp tục liên lạc, Ô Đồng có bạn gái hay không, trước kia đối đãi với bạn gái ra sao đều không liên quan gì đến cậu, cậu đi quá giới hạn rồi.

"Xin lỗi, hình như tôi không nên hỏi câu này."

"Không sao, anh không có bạn gái cũ."

Không hiểu tại sao lúc này Ô Đồng đeo thêm một cặp kính, anh đang đi lên tầng.

"Không thể nào."

Tại sao cứ buột miệng nói toàn những câu không nên nói thế nhỉ... Bề ngoài Doãn Kha không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã âm thầm mắng bản thân ngốc hết thuốc chữa

"Bởi vì trước khi kịp tìm bạn gái, anh đã gặp được người mà anh rất thích rồi."

"Người mà anh rất thích?"

"Đúng vậy, anh rất thích người đó."

"Ồ, vậy tại sao còn đồng ý với tôi..."

"Không hề mâu thuẫn, với cả, có thể giúp được em, anh cũng thấy rất vui."

Chắc hẳn Ô Đồng là một người rất tốt, rõ ràng đã có người trong lòng rồi, vẫn có thể tốt bụng giúp cậu giải quyết một vấn đề lúng túng như thế.

"Anh có nhìn thấy mẹ tôi đâu không?"

"Dì nói dì ra ngoài có việc, tối nay không về ăn cơm."

"Vậy ba tôi cũng không về?"

"Cho nên cơm tối nay do chúng ta tự xử."

Không có tuyệt vọng nhất, chỉ có tuyệt vọng hơn, Doãn Kha hít thở thật sâu. Năm hết Tết đến rồi, thực sự không muốn phải tự nấu cơm đâu...

"Đừng ủ dột như thế, cơm tối nay anh nấu, được chưa?"

"Anh nấu?"

"Nhưng đợi anh xử lý một ít công việc đã, em đói rồi à?"

"Không, anh cứ làm việc đi, tôi ngồi ăn táo cũng được."

Hai ngày nay Ô Đồng chỉ mải diễn trò cùng Doãn Kha, dường như không có lúc nào xử lý việc riêng của mình, dáng vẻ đeo kính, ôm máy tính gõ lạch cạch của anh lúc này rất mới lạ.

Ô Đồng là người làm kinh doanh, nghe Ban Tiểu Tùng nói, anh thừa kế công ty của gia đình, vậy có thể coi là một ông chủ rồi. Nhưng Ô Đồng cũng không phách lối, không biết lúc anh quản lý công ty sẽ như thế nào nhỉ, sẽ theo phong cách tổng tài lạnh lùng à... ôi... càng nghĩ càng đi xa rồi...

"Đói rồi à?"

"Cũng chút chút."

"Để anh đi nấu cơm."

Ô Đồng tháo kính, gập máy tính, để trên trà kỷ. Doãn Kha gặm quả táo trên tay, ánh mắt đuổi theo Ô Đồng đến tận khi anh vào bếp, nhìn anh rửa rau củ, dùng dao nhanh nhẹn xử lý nguyên liệu. Tay áo của anh được xắn gọn lên, để lộ cánh tay rất đẹp.

Và bàn tay đẹp đẽ đó đang giữ một... củ cà rốt.

"Ô Đồng, tôi không muốn ăn cà rốt."

"Không được."

"Tôi không muốn ăn."

"Lần đầu tiên gặp nhau em bảo em không kén ăn, bây giờ lộ nguyên hình rồi à?"

"Tôi không kén chọn, tôi chỉ không thích cà rốt lắm thôi."

"Thế thì ăn thôi, anh sẽ nấu thật ngon."

Sau cùng Doãn Kha đành bỏ cuộc. Thôi vậy, đến lúc đó mà không ngon cứ việc trở mặt, cậu chán nản ngã người lên sofa, đờ đẫn gặm "hài cốt" của quả táo.

"Ô Đồng, anh hiền huệ thật đó, không có ai không thích anh đâu."

"Vậy sao?"

"Ừ, thật luôn."

Ô Đồng tươi cười gắp cà rốt vào bát của Doãn Kha.

Anh rất muốn nói, vậy em có thể yêu anh không, nhưng Ô Đồng biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Họ vẫn còn thời gian, đây cũng không phải kết thúc.

"Lát nữa tôi rửa bát nhé Ô Đồng."

"Ừ được."

Cứ từ từ mà tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro