Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kha không đợi đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã phát hiện ra bao lì xì dưới gối, nói đúng hơn, cả buổi tối cậu không tài nào ngủ ngon được, cứ lăn qua lộn lại thử đủ tư thế, vô tình sờ thấy một bao lì xì dày, nghĩ đi nghĩ lại, chắc là mẹ cậu tìm cơ hội nhét dưới gối, Tết năm nào cũng như vậy, cho dù bây giờ Doãn Kha đã đi làm rồi, tiền lương hậu hĩnh rồi, mẹ Doãn vẫn coi cậu như bảo bối của gia đình.

Nhưng việc Doãn Kha để tâm dường như không phải bao lì xì này.

Nơi được Ô Đồng hôn như thể vẫn còn nong nóng, Doãn Kha đặt tay lên chỗ đó, bắt đầu hồi tưởng về cảnh tượng khi ấy. Khi nụ hôn đáp xuống, cậu đơ hoàn toàn. Có thể vì nụ hôn này quá đường đột, càng có thể vì câu nói ý tứ không rõ ràng trước đó.

Lần đầu tiên Ô Đồng gặp cậu đúng là ở quán bar. Câu nói này nghĩa là sao, chẳng lẽ cậu và Ô Đồng thực sự đã gặp nhau từ trước đó, nhưng riêng cậu thì quên? Trong màn đêm dài dằng dặc, Doãn Kha trằn trọc, gần như muốn bứt hói đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng duy nhất chỉ có lúc Ô Đồng trả lời câu hỏi về lần gặp mặt đầu tiên của họ.

Khi ấy Doãn Kha đã từng nghi ngờ khả năng bịa chuyện của Ô Đồng, hai người chưa từng gặp mặt, làm sao Ô Đồng biết tửu lượng của cậu dở hạch, làm sao biết lần duy nhất cậu uống say là trong bữa tiệc của Ban Tiểu Tùng. Khi ấy cậu tưởng rằng Ban Tiểu Tùng đã nói với Ô Đồng những chuyện này, bây giờ nhớ lại, có lẽ lần ấy thực sự là lần đầu họ gặp nhau, mà cậu quên sạch mọi thứ chỉ vì một ly đồ uống có cồn.

Nhưng, có khả năng này thật à?

Doãn Kha cảm thấy chắc mình thực sự không thể lý giải nổi những điều này, cho dù mọi giả thiết đều đúng, cậu cũng không giải thích được nguyên nhân để Ô Đồng hao tâm tốn sức làm tất cả mọi việc. Anh ấy... thích mình sao?

Ngày đầu tiên của năm mới, hình như cả gia đình chỉ có mỗi Doãn Kha ngủ không yên. Bảy giờ hơn, mang theo hai vành mắt đen sì ra khỏi phòng, chạm mặt ngay tên đầu sỏ khiến cậu mất ngủ.

"Buổi sáng tốt lành."

"...Ừa."

"Không ngủ ngon à, sao sắc mặt em kém thế?"

Anh vẫn còn mặt mũi hỏi thế à. Doãn Kha sa sầm, cậu đi vượt qua Ô Đồng, vừa đi được vài bước đã bị anh cứng rắn kéo về, ôm gọn vào lòng.

"Không được nhé, mới ngày đầu năm mới đã lạnh nhạt với anh thế này, anh rất lo cho ngày tháng phía sau của chúng mình."

Ai thèm có ngày tháng sau này với anh? Doãn Kha đẩy anh vài lần, nhưng không đẩy ra được, cơn tức nghẹn trong lòng sau cùng biến thành một cái giẫm chân thật mạnh, giúp cậu thành công thoát được khỏi vòng tay của người đang kêu đau kia. Doãn Kha cảm thấy cuối cùng mình cũng cảm nhận được cái gọi là "năm mới tâm thế mới rồi".

"Đáng đời anh!"

Không biết có phải cậu nghe nhầm hay không, hình như lúc cậu quay đi, sau lưng vang lên tiếng cười nhẹ.

Ngày mồng một hàng năm, Doãn Kha thường cùng ba mẹ đi thăm hỏi họ hàng thân thích khắp nơi, nhưng năm nay tình hình khá đặc thù, các năm trước Doãn Kha là đối tượng độc thân rất được chú ý, tuy năm nay đã dẫn Ô Đồng về, nhưng vì giới tính của anh, thực sự không tiện để dẫn anh tới nhà thân thích.

"Ba mẹ không dẫn con đi thật à..."

"Con cứ ở nhà với Ô Đồng đi, nếu không thì ra ngoài đi dạo cũng được."

"Nhưng mà..."

"Hay là con thích bị lôi đi xem mặt hơn?"

Ở nhà một mình cùng Ô Đồng hay đi xem mặt? Sau cùng Doãn Kha đành bại trận, tuy rằng lúc này cậu không muốn đối diện với Ô Đồng, nhưng nghe có vẻ đỡ hơn lựa chọn sau.

"Chú dì đi đường cẩn thận."

Ô Đồng tươi cười tiễn ba mẹ Doãn ra khỏi cửa, sau đó quay lại nhìn Doãn Kha với vẻ hứng thú.

"Hôm nay có hai ta thôi, nên đi đâu hẹn hò nhỉ?"

"Hẹn hò cái đầu anh!"

Doãn Kha lạnh mặt hừ một tiếng, không có ý định tiếp tục nói chuyện với Ô Đồng.

"Vẫn đang băn khoăn chuyện tối qua à?"

"Quả nhiên anh không say!"

"Say chứ say chứ, chỉ không say quắc cần câu thôi."

"Ô Đồng, rốt cuộc anh..."

Rốt cuộc có bí mật gì.

"Trước khi em hỏi anh câu gì đó, chúng ta có thể ra ngoài trước không?"

Sau khi ra khỏi nhà, Doãn Kha cũng không hiểu tại sao mình vẫn theo Ô Đồng ra khỏi cửa, mà bộ đồ mặc trên người là quần áo mới Ô Đồng mua cho mình từ lúc nào, vừa vặn đến bất ngờ.

"Anh rất thích Nguyệt Lượng Đảo."

"Ờ."

"Mất kiên nhẫn với anh thế cơ à?"

"Ô Đồng, tôi muốn anh giải thích câu mà anh nói tối hôm qua."

"Vậy trước đó, anh có thể hỏi em một câu không?"

"Hỏi tôi???"

Ô Đồng nheo mắt, chỉ về một phía khác với vẻ rất "tốt tính".

"Em có quen chàng trai kia không, cậu ta nhìn em chằm chằm từ nãy đến giờ."

"???"

Là Đỗ Đường. Khi nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Ô Đồng, Doãn Kha lập tức nhận ra chàng trai đang ở cách họ không xa; mà hiển nhiên Đỗ Đường cũng đang bước về phía hai người.

"Doãn Kha, lâu quá rồi không gặp! Ban nãy tớ cứ tưởng nhận nhầm người."

"Ừ... lâu rồi không gặp cậu, Đỗ Đường."

"Người này là..."

"Xin chào, tôi là Ô Đồng, cậu là bạn cùng lớp trước kia của Kha Kha nhỉ?"

Ô Đồng trông qua có vẻ hào phóng và thân thiện, nhưng nụ cười kia chỉ dừng ở bề nổi chứ không chạm được tới ánh mắt. Đỗ Đường nghe được hai tiếng Kha Kha mà biến sắc, cho dù che giấu nhanh đến mấy cũng vẫn lọt vào mắt Ô Đồng.

"Tôi là bạn cùng lớp cấp ba với Doãn Kha, lúc đó chúng tôi cũng thân lắm đấy, đúng không Doãn Kha?"

"Ừm... chắc vậy."

Cho dù Doãn Kha không quá nhạy cảm trong phương diện giao thiệp, cậu cũng đã cảm nhận được bầu không khí này có vẻ kì quặc rồi. Đỗ Đường quả thật là bạn cùng lớp cũ với cậu, lúc đó cũng không phải thân thiết gì mấy, chỉ thỉnh thoảng được Đỗ Đường mời đi ăn trưa mà cậu không từ chối thôi, quan hệ không hề "thân thiết" như cậu ta nói.

Mà với bầu không khí hiện tại, biểu hiện của Ô Đồng cũng hơi lạ lạ.

"Đúng là lâu lắm không được gặp Doãn Kha, sau khi tốt nghiệp tớ cứ tìm cậu mãi, nhưng hỏi bao nhiêu người cũng không tìm được cách liên lạc với cậu."

"Bởi vì đổi số điện thoại, cũng không báo với bạn cùng lớp."

"Vậy bây giờ có thể cho tớ cách liên lạc không, lâu quá không gặp, bạn bè cũ lúc nào nên hẹn nhau gặp mặt nhỉ."

Đề nghị này hình như không quá đáng lắm. Doãn Kha cảm thấy chẳng có gì không ổn, vì thế cậu cho Đỗ Đường số điện thoại của mình, trong lúc này Ô Đồng chẳng nói năng gì, chỉ im lặng nhìn Doãn Kha thôi.

"Vậy..."

"Vậy chúng tôi đi trước nhé, tôi và Kha Kha còn có việc phải làm, lần sau gặp nhé bạn cũ của Kha Kha."

Ô Đồng ngắt lời Doãn Kha rồi kịp thời bổ sung thêm một câu, sau đó thản nhiên nắm tay cậu. Hai người đi được vài bước rồi Doãn Kha mới kịp phản ứng, nhưng bàn tay Ô Đồng nắm quá chặt, cậu giãy giụa vài lần, không giãy ra được, nên đành từ bỏ luôn.

"Bây giờ có thể bỏ tay ra được chưa?"

"Cái cậu Đỗ Đường kia rất thích em nhỉ?"

"...Nói linh tinh gì đấy, anh vẫn còn câu hỏi chưa trả lời tôi kìa."

"Nhưng mà anh đói rồi, chúng mình đi ăn cơm trước đi."

"..."

Quả nhiên Ô Đồng đang kiếm chuyện. Rõ ràng lần đầu gặp mặt rất nghiêm túc, càng về sau càng lắm trò. Bây giờ rõ ràng anh đã hiện nguyên hình rồi, rốt cuộc tại sao lúc đầu cậu cảm thấy Ô Đồng là người nghiêm chỉnh đứng đắn nhỉ?

"Đừng kén ăn."

Miếng cà rốt được bỏ lại vào bát, bất mãn tích tụ trong lòng Doãn Kha cuối cùng cũng bùng nổ.

"Ô Đồng!"

"Anh biết em muốn hỏi gì, cho nên đừng giận như thế, được không?"

Ô Đồng dừng lại, đặt đũa xuống, dường như đã dự tính hết cả. Những nhà hàng vẫn còn mở cửa trong dịp Tết nguyên đán không nhiều, những người chạy ra ngoài ăn cơm ngay mùng Một lại càng ít, cho nên bây giờ trong nhà hàng chỉ có vài bàn đang đón khách, Doãn Kha đột nhiên nổi giận cũng chẳng khiến ai chú ý.

"Thế thì anh trả lời câu hỏi của tôi cho tử tế... Đừng coi tôi như tên ngốc chứ..."

"Lần đầu tiên anh gặp em đúng là ngày anh đã nói, đúng quán bar anh đã kể. Khi đó em thực sự say ngất ngưởng vì một ly đồ uống có cồn, chính anh lái xe đưa em và Ban Tiểu Tùng về nhà."

"Vậy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... À không, sau này gặp mặt, tại sao anh không nói?"

"Anh cho rằng nếu em đã không nhớ thì cũng không cần thiết phải cố gợi lại."

"Vậy tại sao anh đồng ý đóng giả bạn trai tôi?"

"Quả thực là vì em có nhu cầu, mà vừa vặn, anh có thể giúp được."

Lời giải thích này nghe có vẻ rất hợp lí. Nhưng mà...

"Tối hôm qua, tại sao anh..."

Hôn tôi.

"Tối hôm qua? Anh còn làm gì nữa à?"

"Anh quên rồi hả?"

"Hửm?"

Anh ấy quên rồi. Doãn Kha đột nhiên muốn thở phào, quên cũng tốt, chuyện lúng túng như thế, thôi đừng nhớ thì hơn, hơn nữa cậu cũng không biết phải mở miệng thế nào, bây giờ cứ coi như chưa từng xảy ra đi.

"Mau ăn cơm đi, buổi hẹn của chúng mình còn chưa kết thúc mà."

"Hẹn hò gì chứ... Kì cục chết đi được..."

Giải quyết được mối băn khoăn trong lòng, Doãn Kha yên tâm vùi đầu ăn cơm. Cà rốt bới cùng một tiếng cơm to được lùa vào miệng, Ô Đồng nhìn động tác của người trước mặt, anh dùng hẳn lòng bàn tay chống cằm để thưởng thức.

Đây chính là Doãn Kha. Vì quá ít khi chủ động tiếp xúc với người khác, nên cũng rất dễ tin tưởng người khác. Doãn Kha như thế này...

Không thể để cậu ấy gần gũi với tên Đỗ Đường kia.

Trên gương mặt Ô Đồng bỗng chốc xuất hiện thêm, một thứ có tên là sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro