chap 4:sát thủ chuẩn bị hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tui đây mới có 5 ngày không xuất hiện thui, thực ra định thi xong mới viết tiếp nhưng mà ghiền quá phải viết thui nhưng mà 1 ngày 1 chap thui nhoa. Xie xie

----------–------------------------------------------------

"Ơ, sao lại là lỗi của tôi chứ"Vương Nguyên hoang mang không biết chuyện gì xảy ra

"Chả phải lỗi của các anh thì là lỗi của ai. "Chí Hoành bĩu môi nói

----phía Khải và Thiên ----

"Được thôi nhưng tôi cũng có điều kiện "

"Hửm?? Anh lại chơi trò này như lão ta à"

"Dù gì tôi cũng không phải là loại tầm thường như hắn. Mà cậu nghĩ tôi có ý định gì với cậu chứ!! "

"Anh... "

"Dịch thiếu gia à, cậu nhớ lần trước khi ở phòng họp không?? "

"Tôi nhớ "cậu lạnh lùng nói

"Cậu không thấy lạ khi tôi hỏi tên cậu trong khi cậu nổi tiếng như vậy sao"

Cậu suy nghĩ 1 hồi bỗng thấy tên này nói cũng có lý. Tại sao mình nổi tiếng như vậy mà hắn lại hỏi tên nhỉ. Dòng suy nghĩ của cậu hoàn toàn bị cắt đứt  bởi tiếng kêu của anh

"Này, này, cậu đang nghĩ gì đấy "

"À không có gì "
Anh không nói gì nhiều chỉ quay lưng và vang lên 1 câu
"CẬU NGHĨ KĨ ĐI, NGÀY MAI TÔI SẼ ĐẾN "

"Nhưng tôi vẫn chưa biết điều kiện của anh là gì? "

Anh không trả lời cậu mà đi lun. Cậu không biết làm gì mà chỉ biết đi ra ngoài wc

Sau khi ra khỏi WC thấy cuộc cãi nhau giữa bạn mình với bạn của Khải, Thiên liền chạy lại can. Tuấn Khải cũng chạy theo cản

"Nè đừng cãi nhau nữa, có gì từ từ nói"Khải ôn nhu khuyên bảo 2 cậu bạn của mình

"Thôi chúng mình về trước đi, tớ hơi mệt "Thiên nói với 2 người bạn thân của mình

"Thiên , cậu sao thế? Không khỏe chổ nào à? "Doãn Bích Nguyệt và Chí Hoành hỏi

Ánh mắt cậu như có chút gì đó né tránh, ngập ngừng khiến cho 2 người bạn của mình không muốn hỏi nữa

"Thôi, cậu ấy không khỏe, mình đi về "

Ba người quay lưng đi không 1 lời chào làm cho Vương Nguyên và Thiên Phong tức giận

"Này!! Chửi người khác xong rồi đi à, này! Này... "

"Thôi được rồi mình về đi"Khải nói

Cả 2 gật đầu rồi 3 người xoay lưng ra về
--Tại Hắc Thiên Bang---

1 người con trai với vẻ mặt lạnh lùng và bộ quần áo màu đen bó sát ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bằng da hổ đang đung đưa ly rượu thì có người báo cáo

"Thưa bang chủ... "

Lời nói ấy đã bị ngắt đi bởi tiếng ho của cậu. Trước giờ cậu ghét nhất ai gọi mình là bang chủ vì cái tên đó vừa quê mùa vừa chẳng đẹp đẽ tí nào

"À, xin lỗi, tôi nhầm. Thưa thiếu chủ có ông Lý xin gặp ạ"

"Nếu lần sau mà còn nhầm thì coi chừng cái  mạng của ông đấy. Cho lão ta vào đi"

"Vâng.. tôi..tôi biết lỗi rồi ạ.. "

Sau đó cậu ra hiệu cho ông Lý vào
Khi ông Lý bước vào

"Hừ, không hỗ danh là hắc thiên bang của Dịch gia. Thế lực không hề kém, chỉ tiếc là sau Vương Đại 1 bậc "

"Ngài Lý quá khen rồi!! Mà có chuyện gì phải để ngài phải đến đây vậy "

"À!Thực ra cậu cũng biết tôi và gia đình của Hạ gia trước giờ không hề ưa nhau nhưng con gái của tôi -Lý Mễ Kiều lại cho rằng con gái của lão Hạ-Hạ Mỹ Kì là người tốt, nên cô ta đã không ngần ngại chà đạp và tổn thương con tôi. Bây giờ nó cứ không chịu gặp ai hết nên... "

"Nên ông nhờ tôi giết chết gia đình họ"

"Cũng không hẳn là vậy, tôi chỉ muốn gia đình của lão Hạ phải chứng kiến cảnh mất đi con mình thôi, còn hai ông bà ta tùy cậu xử lý "

"Được rồi, ông về đi"

Ông Lý đã rõ ý cậu và quay gót ra về. Đợi đến khi bóng lưng ông ta khuất, cậu mới bắt đầu lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của mình

----Bên nhà Hạ gia----------------

Hà Mỹ Kì đang bị cha của cô ta la mắng

"Đúng là đồ ngu mà! Ta nuôi con từ nhỏ đến lớn bây giờ con lại gây họa"

"Con...Con.. Chỉ muốn trêu đùa thôi mà, ai biết được sẽ thành ra thế này "

"Còn ở đó nói nữa. Bây giờ con tìm Vương Tuấn Khải cầu cứu đi nếu không thì nhà chết hết! Được chưa!"

"Dạ vâng"

Nói xong, cô ta chuẩn bị cho mình 1 bộ đồ sexy để quyến rũ Khải. Sau đó trang điểm đậm rồi kêu người đưa đến chổ Khải





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên