chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bác dạo này ta bận ôn thi nên không ra chap mới được ngày mai ta sẽ đăng tận 3 chap coi như tạ lỗi, bây giờ dô chuyện thui❤❤
-----------------------
Nói xong , anh cầm 1 khẩu súng nhỏ chứa những viên đạn bé xíu nhưng bên trong nó là thuốc mê, không đến nỗi chết người . Tuấn Khải đi xuống lầu để giải quyết tên lười biếng khi làm nhiệm vụ kia thì bỗng Thiên Phong chặn lại

"Cậu định bắt cậu ta thật sao?"

"Đó không phải chuyện của cậu " Khải quăng cho Phong 1 cú bơ khiến Phong ngây người

Nói rồi anh tiếp tục bước xuống lầu và cố không tạo ra tiếng động. Đi vừa đến bậc thang cuối cùng anh bỗng giả vờ động vào đồ vật để tạo ra âm thanh

"Cập! "

Nghe được tiếng động, theo phản xạ tự nhiên, cậu đứng bật dậy và lùi lại 2 bước.

Là ai ?

Ai có thể đi không tạo ra âm thanh

Chẳng lẽ là anh ta

Hay là...ma

Hoặc là lão già dâm biến thái nào đó

Đó chính là mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Thiên Tỉ, tuy là 1 tên sát thủ máu lạnh nhưng cậu lại khá sợ bóng tối. Lúc mò vào nhà tìm được cái ghế salon cậu đã hạnh phúc lắm rồi, vậy mà...... Haizz

Đột nhiên cậu bị tiếng kêu của anh kết thúc câu chuyện li kì mà chỉ 1 mình cậu hưởng thụ.

"Đây là lần thứ 3 mình gặp nhau rồi nhỉ? À, là lần thứ 4 rồi mới đúng, phải không thư ký Dịch "

"Vương Tuấn Khải "cậu nói với giọng hơi ngạc nhiên

"Chẳng lẽ cậu không điều tra ai bảo vệ cho Hạ gia sao? "

"Đương nhiên là có, chỉ là không ngờ anh lại ra tay sớm vậy thôi "

Anh không nói gì, chỉ là khóe môi cong lên một tí nhưng lại bị câu sau đó của cậu khiến anh phải vụt tắt nó đi

"À mà anh ra tay sớm như thế cũng đúng, Hạ Mỹ Kì lúc trước là thư ký của anh mà, chỉ là bị tôi cướp vị trí nên mới nghĩ việc thôi. Còn bây giờ chắc cô ta đang là tình nhân của anh mà phải không "Vương Tổng Tài" "

Thiên Tỉ còn cố nhấn mạnh ba chữ cuối mang theo vẻ không hài lòng làm Tuấn Khải tức giận

"Em dám gọi tôi như vậy à, được thôi nhóc con, tôi sẽ phạt nặng em"

Nói xong, anh móc khẩu súng mini của mình ra , sau đó nhắm kĩ rồi bắn vào người cậu. Thiên Tỉ đã phản ứng kịp thời và né được cú vừa nãy, mặt cậu cũng trắng bệch vì sợ. Nhưng đỡ hơn vì trong tối nên Khải không thấy được vẻ mặt sợ sệt của Thiên lúc này.

"Có vẻ em đã né được rồi nhỉ, nhưng chưa xong đâu "

Nói rồi, anh liền bắn thêm 1 phát nữa vàò người cậu. Lần này vì không kịp phòng bị nên Thiên phản ứng hơi chậm. Viên đạn sợt qua người cậu nhưng lại bị dính thuốc mê, vì không biết mình đã trúng thuốc nên cậu định bỏ chạy

"1, 2, 3"

Vương Tuấn Khải đếm xong cũng là lúc cậu ngã xuống, vì vậy anh không ngần ngại mà bắt cậu về bang của mình mà không để ý đến Hạ gia đang gặp nguy hiểm.

-----ta là giải phân cách đáng yêu của mn đê----

Sáng hôm sau , Thiên Tỉ tỉnh lại với một ánh mắt mơ hồ nhìn những người đứng trước mặt mình. Nhìn lại mới biết cậu chính là đang bị trói trên một chiếc ghế, Thiên Tỉ cựa quậy thì bị Khải kêu

"Tỉnh rồi? "

" Anh mau thả tôi ra, cái đồ già dâm biến thái này "

"Em vừa nói gì chẳng phải là em đang muốn tiếp cận tôi sao? Sao bây giờ lại như thế này rồi "

"Anh.... Đừng tưởng bở, tôi chỉ là đang muốn điều tra, là điều tra đó biết chưa? "

"À, ra vậy. Mà em muốn điều tra gì ở tôi chứ. Điều tra xem tôi có bị yếu sinh lý hay không để lên giường à"

"Anh......... "

"Dạ có chuyện gì dạy bảo sao, Dịch thiếu gia "

"Hứ!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên