Chiến dịch cua zai... chính thức bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê.. mí ngừi nghĩ thử coai! Tụi mình cũng gần 25 roài à ko, 30 rùi chớ! Cũng phải chủ động đi kiếm zai choa đỡ cô đơn đi chớ!, haizzz, ước gì cô đơn 1 ngày thôi.... chớ ngày nào cũng cô đơn thì ai mà chịu nổi a!!!- cô phóng 1 tràn giảng đạo ra, đau khổ nói

- đúng- Thiên Cảnh nói

- đúnggggg- Mễ Mễ nói

- đúngggg, ai mừ đoán trước được chớ!!!- Tiểu Nguyên nhìu hơi hơn mí ngừi kia nói.

- thế thì cái hội ế này lập ra để cóa GẤU!!, từ hôm nay trở đi... chụy êm chúng ta ngại gì đi cua trai!! Chớ ngắm quài đc cmn z đâu!!! Đúng hem!!!- cô là ngừi xung nhứt nói

Okêeee kon giê!- cả đám

Ngày hôm sau:
Cô đang zô cùng zô cùng tung tăng đi ... à ko bay lượn đến địa điểm đã điều tra hum wa (yu: ghê dữ, bà êu đời quá à; cô: hờ hờ, mọi lúc mọi nơi chớ tục tưng; yu: * sởn gai óc* * sặc nc*)

Cũng trên kon đường đóa, 1 chiếc lambor hiếm hoi đang mạnh mẽ phóng về phía trước. Trong xe, người đàn ông có ngũ quan vô cùng thanh tuấn, khuôn mặt đẹp tựa như tranh, chiếc mũi thảnh tốc, đôi mắt lạnh, con ngươi sắc bén hơn bất kì ai bỗng xoẹt một tiếng...

Là cô!!

Anh tìm thấy cô rồi! Đã mấy năm dài đẳng.. ôi trời ơi!!

- dừng xe!- anh lạnh lùng

Còn cô... thê thảm ko chịu nổi, đang lượn ngon lành... tự nhiên 1 chiếc xe xa hoa dừng trước mặt.

Anh khoác bộ tây trang đắt tiền mở cửa xe đi ra, tay đút túi quần bình thản đi đến chổ cô đứng

Còn cô giống như nhận ra điều gì đóa, thấy anh liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.

Anh thấy cô chạy liên đuổi theo

Cô chạy cho đến đúi sức, liền dừng hẳn lại, thở thì thào( yu: cái nầy tui định là phì phò; cô: amen! May là bà ko làm vậy, mất cả cái hình tượng mất a)

Cô mệt đến nổi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi chảy như suối. Quay đầu lại đã thấy đôi chân dài của anh! OMG!! Người đàn ông này rốt cuộc ko bik mệt a!!

Anh ngồi xổm xuống, có ý định bế cô lên nhưng đối phương lại né tránh. Nhíu mày tức giận :
-sao em lại chạy?!- anh

-...-cô

- mau trl!-anh gầm lên cáu

- nè!!! Anh làm gì với pn tôi vậy!!! Cô ấy còn vết đen trong não!!! Anh nếu làm vậy thì vết đen đó sẽ lớn lên đó!!!! - TC( thiên cảnh) cùng mấy đứa kia chạy tới, dùng sức quát to.

- vết đen?- anh nhíu mày

- hừ!, mấy năm trước lúc anh bỏ cô ấy, cô ấy vì nhìn theo anh mà bị xe tại hơn 1 tấn đâm văng ra xa đến tận 1km!!- Vương Nguyên tràn đầy sự tức giận.

- còn anh!! Anh có bik cái gì ko!!! Kể từ ngày đó, cô ấy phải làm phẫu thuật ghép nội tạng đó anh có bik ko!!- Mễ Mễ phẫn nộ

- anh ko nên xuất hiện !- TC bi thương nói

- ....- anh hoàn toàn câm lặng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô...

-...- còn cô sau khi hết đau đầu thì tròn xoe mắt chớp liên tục như 1 đứa bé vô tội.

- cô ấy sẽ đi với tôi- anh lạnh lùng nói

- tùy anh, nhưng... anh phải đối xử tốt với cô ấy- TC nói ko chút do dự

- nhưng...-Nguyên và Mễ phản đối

- ko sao đâu, anh ta là kí ức cuối cùng trc khi cô ấy bị tai nạn nên việc này có thể giúp cô ấy hồi phục- TC giải thích

Sau khi chuyện này bàn xong, anh đưa cô về với mình. Cô thì lại hồn nhiên ko bik đi về đâu giống như người thực vật.

Về tới nhà, anh tận tay bế cô ra khỏi xe bc đến biệt thự của mình. Cô đã ngủ trong suốt chuyến đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro