CHƯƠNG 12: MUỐN CHƠI XẤU VỢ CHỒNG NHÀ ANH ĐÂY SAO? GỐI Ở BÊN KIA NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, 2 vợ chồng nhà nào vừa đặt chân vào cơ quan liền nhận ra bầu không khí có chút quỷ dị, ngó dáo dát xung quanh thì không thấy gì nhưng khi 2 người vừa quay đi thì giống như có rất nhiều căp mắt đang dõi theo họ. Vừa định quay đầu lại xem lần nữa thì liền bị giọng nói của Vương Nguyên và Chí Hoành làm 2 người quay đầu đổi hướng ngó sang phía văn phòng của Vương Nguyên.
“Sư phụ, anh làm sao vậy, ai lại không đắc tội lại đi đắt tội một con hồ ly giang xảo vậy chứ, haizzz, mọi người ai cũng thấy hôm nay anh là chất không kịp viết di chúc rồi, anh tự cầu phúc đi ha, em cũng hết cách” nói rồi Chí Hoành cuối đầu trước Tuấn Khải mặc niệm 2s liền.
“Haizzz, Vương cảnh trưởng, anh hãy yên tâm, tội lỗi anh cứ giữ, vợ anh tôi sẽ lo giùm, anh đừng sợ, bây giờ, anh chỉ cần biết, anh sắp không xong rồi, hic..hic..” Vương Nguyên vừa nói vừa giả vờ khóc đến đau lòng làm Tuấn Khải cảm thấy mình hôm nay giống như chuẩn bị chết tới nơi hay sao mà 2 cái con người trước mặt này lại làm cái bộ mặt đưa tiễn ngàn dặm vậy chứ, đầu đầy dấu chấm hỏi to đùng cứ bay bay trên đỉnh đầu Tuấn Khải.
Lúc này, bỗng cả văn phòng mà Khải và Thiên đang đứng, mọi người đồng loạt đứng dậy nhìn Tuấn Khải, nghẹn ngào nói:
“Sếp, chúng em sẽ rất nhớ anh, anh đi đường bình an” cấp dưới A nói
“Sếp, chúng em đau lòng lắm, bao nhiêu năm tình cảm thắm thiết, em ngã anh nâng, áo anh rách vai quần em có 2 miếng vá, súng bên súng đầu sát bên đầu, đem rét chung chăn thành đôi tri kỷ, đồng chí, ôi tôi không quên tôi không quên, ối oa oa oa,...Sếp, anh không cần viết di chúc đâu, tài sản của anh tụi em sẽ chia đều mà xài, anh yêu tâm, công sức làm ra tiền của anh, tụi em sẽ xài, xài thật tận tâm, thật tận lực, để anh có thể yên lòng ra đi, tạm biệt Sếp ơi” cấp dưới B “khóc sắp ngất”.
“Sếp, Sếp ơi, Sếp ơi, vì sao anh nỡ nói với em một câu mai chúng ta không gặp, vì sao anh nỡ đánh thức một con tim đang mộng mơ, vì con sao tim anh đây một lần nữa cố chấp như vậy, trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây, sống xa anh chẳng dễ dàng, ôi ôi ôi” cấp dưới C ôm tim lao đầu vào ghế sofa dùng để nghỉ ngơi gần cửa sổ khóc chít chít, cầm lấy ly trà để trên bàn trà cạnh sofa giơ lên trước mặt Tuấn Khải “thê lương” nói:
“Rượu quan nghèo nhưng nồng nàng hơn vị, rượu ly bôi ngày ấy tiễn anh đi, hoa la báy theo gió ngựa phi, có biết đâu buổi tiễn đưa hôm nay, là buổi chia lìa, chờ đợi nữa mà chi ớ ơ ú u hớ hơ hơ. Sếp, chúc anh sớm sinh quý tử, à à không, hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau, vĩnh biệt, Sếp siêu cấp sợ vợ, hơ hơ hơ, cạn ly cuối nha Sếp, anh đi rồi, không cần về thăm tụi em đâu, tụi em sợ ma lắm”, rồi uống hết ly trà xong thì lăn quay ra giả chết.
Thiên Tỉ nãy giờ nghe mà ngu người: “cái quái gì vậy hả trời, hôm nay đâu phải ngày cầu siêu, cũng đâu phải ngày cô hồn chứ, những người này, không phải bị trúng tà chứ, NONONONO cứu với, mình muốn viết di chúc viết di chúc, nếu không khi bị những người ngày cắn chết, mình không còn cơ hội ăn đùi gà nữa, tiền mua đùi gà cũng sẽ không còn, vậy ai sẽ mua vàng mã hình cái đùi gà đốt xuống âm phủ cho mình chứ, không được, phải về nhà”.
Suy nghĩ xong liền hành động, Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải vừa xoay về phía cửa vừa nói:
“Anh à, mình mau về nhà viết di chúc đi anh, nếu lỡ hôm nay, ngày mai, hay ngày kia bị những người này cắn chết, tụi mình cũng sẽ có người đễ giao phó lại việc đốt vàng mã thứ mà tụi mình thích mà đốt xuống, lúc đó chết cũng có an ủi, mau đi nhanh, anh ơi đi nhanh”
Bước chân chưa ra khỏi cửa liền bị một giọng nói nghe có vẻ lớn tuổi mang chút nghiêm túc gọi lại:
“Tuấn Khải, Thiên Tỉ, 2 người vào văn phòng gặp tôi một chút”
Nói xong liền xoay người vào văn phòng bỏ lại cả đám người đang thắp nhang cho 2 vợ chồng nọ sẽ được bình an, nếu như không may bị giết thì sẽ được siêu sinh MÔ PHẬT,  còn Khải Thiên thì nhìn nhau ngáo ộp cả ra mà chẳng hiểu mô tê gì cả.
Khi vừa bước vào phòng, 2 người liền biết có chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy Âu Dương Na Na đang ngồi ở hàng ghế chờ đối diện cửa ra vào, mặt mày tái nhợt, nước mắt còn vương trên mi, đôi mắt ửng đỏ mang theo ủy khuất sâu sắc nhìn 2 người bước vào, trong mắt như hiện lên dòng chữ: “các người quá đáng lắm, làm tôi tột độ tổn thương” khiến Khải Thiên cảm thấy “móa nó, thật ghê gớm nha, đã ăn cướp còn la làng, thật giỏi nha. Ôi, da gà của tôi đã nổi khắp người rồi đó cô nương, cô chắc đã bị điên rồi nhỉ, biết vậy, hôm qua kêu người làm cho cô kêu cha gọi mẹ không xuống giường được rồi mang đi hawai bỏ đói thì phải tốt hơn không, chúng tôi quá thiện lương mà, vậy mà cô còn đối xử với chúng tôi như vậy sao, ôi người tốt thật khó sống trong cái thế giới đầy rẫy âm mưu này mà, ôi ôi ôi”.
Tuấn Khải lên tiếng nói trước:
“ Sếp gọi tụi em vào có chuyện gì không?”.
Tuy đã biết rõ nguyên nhân nhưng bạn Cua nào đó vẫn giả vờ ngây thơ vô sô tội nhìn ông Sếp đang ngồi trước mặt, ài, đâu có ai cấm cản chúng ta tỏ ra vô tội khi trừng trị cái ác mà lại bị cắn ngược không. Không hề, cái chiêu này gọi là giả heo ăn thịt hổ đó, há há há.
Âu Dương Na Na, cô coi thường tôi quá rồi. Hứ, con cáo non như cô mà còn bày đặt chơi xấu tôi sao, mơ tưởng, nhưng có chơi xấu tôi thì cũng không sao, tôi có thể xem xét tình hình thời tiết tốt hay không mà trị cô rồi sẽ bỏ qua, nhưng mà lần này không được rồi nhé. Dám lôi cục cưng của tôi vào mà chơi xấu à, cô chết chắc rồi, chờ đi, lần này tôi giúp cô một bước lên đường mà không kịp hấp hối cho xem, grừ grừ grừ” Khải’s pov.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải đang tỏ ra vô tội nhìn Sếp thì cố gắng gồng mình lên, mặt tỏ vẻ không biết gì đứng kế bên Tuấn Khải, nhưng nếu chú ý kỹ sẽ phát hiện người của cậu đang run nhẹ, biên độ cực nhẹ vì cậu đã tận lực tận tâm nhịn cười đến đau cả ruột vì Tuấn Khải. Woa, ông chồng thân yêu nhà cậu giỏi ghê ta, mặt giả ngu đồ, ngây thơ đồ, hay ghê, oscar có thể suy nghĩ để thêm tên anh vào được không vậy, ngao ngao ngao, mầm “ non” của quốc gia đó, đừng bỏ qua anh ấy nha. Ôi cái ruột của tôi, đau chết mất, há há há. Nội tâm Thiên Tỉ đang phun tào 999.999 chữ khen ông chồng nhà cậu không tiếc lời vàng ngọc nha, nếu Khải Cua biết được Khỉ con cục cưng nhà mình đang âm thầm khen mình trong lòng thì chắc chắn không chần chừ mà liền lập tức đè cậu ra hôn 999.999 phát vì quá hạnh phúc đó.
“ Tuấn Khải,Thiên Tỉ, tôi nghe nói, 2 người các cậu có mời Na Na đi chơi chung, sau đó dẫn cô ấy đến quán Bar, giả vờ chuốc say cô ấy rồi giở trò, có đúng không?” Sếp đại ca thẩm vấn.
Khải Thiên vừa nghe xong liền nhảy một phát bay cách cái bàn làm việc của ông Sếp 16m50 rồi một tay ôm tim đau khổ, nước mắt lưng trùng, một tay vươn ra hướng Sếp đang ngồi mà thốt lên:
“Sếp à, anh đang vu oan cho em đó. Em là một con người lương thiện, tấm lòng nhân hậu, con trai của Đức Mẹ Maria, cháu trai của thánh mẫu, chắt của Dương Mẫu Nương Nương, chít của Nữ Oa, luôn vì một cuộc sống hạnh phúc của người dân mà nổ lực, thấy trẻ em lang thang thì sẽ khóc, thấy người già neo đơn thì sẽ khóc, thấy động vật bị ngược đãi cũng sẽ khóc, vân vân và mây mây. Vậy thì tại sao em phải làm như vậy chứ, tại sao em phải làm vậy với cô ấy chứ, em biết em rất đẹp và sẹc xy quyến rũ, người người mê luyến, nhưng em là một người đàn ông chung tình, đa sầu đa cảm, chung tình đến nỗi tổ quốc bang luôn cho em tấm bảng trong trắng nam nhân cao cả đó Sếp. Huhuhu, em không có mà, không có mà, huhuhuhu, Vợ ơi, anh bị người ta vu oan, anh không hề làm chuyện có lỗi với em đâu, anh nói thật đó, em hãy tin anh. Nếu em không tin anh, vậy anh xin lấy cái chết để chứng minh tấm thân anh còn xử nam, Vợ vịnh biệt, Sếp tạm biệt”.
Tuấn Khải nói xong liền quay đầu khóc rống rồi nhảy vào cái sopha tính đập vào cái gối trên đó thì bị Thiên Tỉ giữ lại, ôm chặt trong lòng khóc thút thít:
“Tuấn Khải, em tin anh mà, em tin tấm thân vàng này của anh đã hai mươi mấy năm còn sáng sủa mà. Ôi tội nghiệp con trai tôi, tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày yêu thương nâng niu như bảo vật vậy mà giờ đây, người sao nhẫn tâm làm con tôi khổ sổ, con tôi, ôi nước lũ dâng cao dâng theo bao nổi sầu đau, ôi nước tràn bờ đê ú ơ ú ờ oh my my my oh my my my boy with luv oh my my my oh my my my yeah ah yeah ái nít du gơ que chồ da sha rang mon chồ chồ de shang rang i buan he, ái nít du gơ ái nít du gơ  ah shi ni shi ni yi de shi ni shi ni zhang da shi ni shi ni rou wo shi ni, rang wo kang dao yao wang yi daung ni ha ha ha shakura shakura ài tái dô ố ô, huhuhu ôi con tôi”
Bên trong phu xướng phu tùy khóc lóc dãy chết thì bên ngoài là cảnh tượng một 10 người đang dựa vào cửa nghe ngóng, nghe được một lúc thì đám chuột nghe lén liền nhìn nhau đơ-ing 1s liền cười như trốn trại, tay che miệng để cố gắng không phát ra tiếng nhưng vẫn không nén được rồi cả đám cười phá lên. Không nghĩ tới 2 vợ chồng Khải Sếp lại có thể tạo ra hiệu ứng thú vị như vậy, Âu Dương Na Na tố cáo vu oan họ như vậy mà họ còn chơi cái trò giả ngu hát bè này nữa chứ, tố người ta không xong còn bị người ta vả mặt bốp bốp bốp, nghĩ mà muốn khóc luôn há há há, phen này, Na Na cô nương bị chỉnh chết là cái chắc rồi, tự cầu phúc nhé cô gái, chúng tôi không giúp cô được. Ai không chọc mà lại chọc 2 vợ chồng nhà này chứ, quả ngu si tứ chi phát triển, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy. Tiếng cười lớn đến nổi 4 người bên trong cũng nghe được, giọng nói ra lệnh của ông Sếp vang lên “ vào đi”, cả đám người nhìn nhau rồi mở cửa bước vào chào theo đúng quy lễ rồi đứng sang bên xem tiếp chuyện nhà nông.
Na Na nghe 2 người kia nói một lèo thật dài nhưng chủ yếu chính là nói mình vô tội còn cô ta chính là kẻ vu oan 2 người họ, tuy biết mình bịa chuyện thì có thể bị vạch trần nhưng cô ta liền nhanh chóng nghĩ rằng hôm cô ta rủ cậu với anh đi thì chỉ có 2 người họ nghe cuộc đối thoại, không có người thứ 3 nên chắc chắn không ai biết chuyện, cho nên cô ta nhanh chóng lấy lại sự tự tin mà tiếp tục bịa chuyện vu oan.
“ Sếp, anh phải làm chủ cho tôi, tuy tôi có yêu thích Tuấn Khải là thật, nhưng dù sao một đứa con gái như tôi nếu bị người khác biết chuyện tôi bị họ...hức...hức...vậy thì tôi còn mặt mũi nào mà sống tiếp đây. Còn nữa, tôi nghĩ ra rồi, lúc đó, tôi nghe có tiếng ai giống như là Thiên Tỉ vậy, tôi nghe cậu ấy nói với ai đó cái gì mà bỏ thuốc, làm hại,...còn giọng nói khác không giống giọng của Tuấn Khải, là giọng một người lạ, còn Tuấn Khải thì tới lúc nào tôi không nhớ rõ, tôi nói rõ rồi thưa Sếp, mong anh giúp tôi làm chủ”, cô ta nói xong liền gục mặt giả vờ khóc nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười khinh bỉ nghĩ thầm trong lòng: “Hừ, Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi sẽ khiến cậu không sống yên ổn khi dám giành Tuấn Khải với tôi, còn Tuấn Khải, tôi không có được an thì không ai được quyền có được, 2 người, tôi sẽ khiến 2 người chịu khổ, hahaha”
“Thật không Thiên Tỉ, lời cô ấy nói có thật không” Sếp đại ca nhìn Thiên Tỉ hỏi.
“Vậy Sếp nghĩ có thật không?” Thiên Tỉ không vội trả lời mà hỏi ngược lại.
“Tôi không phải người không phân biệt phải trái, cô ấy có bằng chứng cậu là người đã chủ mưu hại cô ấy” nói rồi, ông nhìn Na Na rồi kêu cô ta đem bằng chứng ra để 2 bên đối chất.
Cô ta mặt mang đắc ý lấy ra đoạn ghi âm, trong đó có giọng cậu và giọng một người đàn ông đang nói chuyện với nhau
“Hôm nay tôi sẽ hẹn cô ta đến đây, còn anh thì chỉ cần chờ tôi chuốc thuôc cho cô ta rồi hãy vui vẻ với cô ta đi, tiền tôi sẽ chuyển sau” đây là giọng Thiên Tỉ
“Được, không thành vấn đề gì. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại làm vậy với cô gái đó?” giọng người đàn ông lạ
“Hừ, là do cô ta tự chuốc lấy, dám mơ tưởng tới người yêu của tôi, vậy thì cho cô ta chút giáo huấn vậy” giọng Thiên Tỉ
Mọi người nghe xong ai cũng nhìn về hướng Thiên Tỉ, ánh nhìn không phải chán ghét, không phải nghi ngờ hay thất vọng mà là ánh nhìn mang ý nói “Thiên Tỉ, cô ta hại cô bằng công nghệ thông tin đó, cô ta hại cậu kìa, trời ơi mau mau K.O cô ta đi, cô ta đang hại cậu kìa”, còn Na Na thì nghĩ họ đang nhìn Thiên Tỉ đầy ghét bỏ nên càng đắc ý.
“Cô nói đây là bằng chứng hả?” Thiên Tỉ bình tĩnh hỏi lại
“Thiên Tỉ, tôi biết cậu ghét tôi nhưng tôi thật sự yêu Tuấn Khải, tuy vậy nhưng tôi không hề muốn giành anh ấy với cậu đâu,tôi biết những chuyện cậu làm ngày đó Tuấn Khải biết và bao che cậu, nhưng bằng chứng có ở đây, tôi mong rằng có thể nhận từ cậu một lời xin lỗi và mong cậu buông tha tôi có được không, tôi không dám nữa tôi xin cậu đó”, vừa nói vừa khóc nghẹn ngào khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy đây là cô gái đáng thương nhưng trong phòng trừ Sếp và cô bạn của Na Na thì không ai mắc cái con cáo này cả, họ đồng lòng nghĩ: “Con cáo già đáng ghét”.
“Thiên Tỉ, cậu thật quá đáng, Na Na yêu Tuấn Khải thì sao, cô ấy không cướp Tuấn Khải từ tay cậu thì cậu nên cảm ôn cô ấy đi. 2 người họ biết nhau từ trước cậu là người đến sau thì lo mà yên phận đi chứ, sao còn dám làm loại chuyện bỉ ổi này, đồ hồ ly tinh nhà cậu, cậu không thấy mình quá trơ trẽn sao, cậu..” cô bạn của Na Na nghe bạn mình nói thì bất bình liền đứng ra khỏi đám người mắng Thiên Tỉ, cô bạn không hay biết mình đã bị lừa và tương lai của mình vì những lời nói này mà tan biến như bọt biển.
“Cô mà còn mắng em ấy nữa thì khi chuyện này giải quyết xong, người tôi giải quyết tiếp theo là cô đó, ngu si, không có não” nãy giờ chọc tức Na Na nên Tuấn Khải còn giỡn một chút nhưng nghe có người mắng chửi Khỉ con nhà mình thì ác ma Tuấn Khải liền xuất thế, ánh mắt lạnh băng tràn đầy sự giết chóc nhìn thẳng cô bạn khiến cô ta run sơ, nhưng đã nói ngu si thì đúng là ngu si mà, còn tự cho là mình đúng thì cố gắng cãi dù đang sợ.
“Anh bị mù rồi mới tin vào con người như trai bao của Thiên Tỉ kia, anh...” đang nói nữ chừng thì thấy không rõ là vật gì nhưng khi nó bay qua mặt cô bạn, cô ta mới run sợ quay lại nhìn vật vừa lướt qua mình thì chân như nhũng ra, muốn khụy xuống, thì ra đó là con dao nhỏ mini cực bén đang cắm vào thành bàn làm việc. Rồi cô bạn cảm nhận được má mình nóng rát liền đưa tay lên sờ, khi nhìn lại thì hoảng hốt, là máu, mặt cô ta chảy máu rồi ngước mắt lên sợ hãi nhìn Tuấn Khải.
“Đây là cảnh cáo, cô liệu hồn mà câm miệng lại” ánh nhìn băng hàn cực độ nhìn qua cô bạn mang theo ý nếu cô còn nói bậy tôi liền giết cô rồi quay sang Sếp đang ngồi đo nãy giờ, Tuấn Khải lên tiếng:
“Thưa Sếp, nếu cô ta nói có bằng chứng vậy thì tôi có cả nhân chứng và vật chứng chứng minh lời nói dối của cô ta”
“Vậy cậu lấy ra đi Tuấn Khải, tôi sẽ không để bất kỳ ai chịu oan” Sếp đại ca kiên định đáp.
Tuấn Khải nhìn Na Na khinh thường, đồ ngu ngốc, còn Na Na có chút hoảng, cô ta không ngờ Tuấn Khải có bằng chứng, nhưng rồi cô ta lại nghĩ Tuấn Khải chắc chắn là hù dọa mình, bằng chứng thì sao, cô ta đã sớm mua chuộc một người ở phòng kỹ thuật rồi, cho dù có giả cũng sẽ thành thật mà thật cũng thành giả thôi, và một lần nữa cô ta lại không biết con đường chết của mình đang đến chỉ còn lại vài phút nữa.
Tuấn Khải đang tính bước đi tìm nhân chứng thì có một giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng nhưng lại mang theo uy nghiên vang rồi cùng lúc với dáng người cân xứng hoàn mỹ, gương mặt trắng hồng như em bé mà không hề mất đi nét nam tính, trang nghiêm mặc trên người bộ trang phục cảnh sát mang quân hàm thiếu tướng bước vào văn phòng:
“Nhóc con không còn tìm, ta tới rồi đây”
Người đàn ông vừa bước vào, cả phòng liền đứng bật dậy nghiêm túc hành lễ, chào lớn:
“Sếp Joen”
“Được rồi, ngồi xuống đi, tôi đây cũng không muốn nói nhiều lời, vào thẳng vấn đề, tôi đến để nói sự thật cũng như muốn xem xem kẻ nào lại to gan như vậy, trong cục cảnh sát mà dám ngang nhiên vu oan giá họa còn mua chuộc người khác để hại người” Sếp Joen hay gọi chính xác là Joen JungKook, cấp của họ kể cả Sếp đại ca, vợ yêu của Bộ trưởng Cảnh Sát Trung Quốc và Hàn Quốc Kim TaeHuyng. JungKook rất yêu thương Tuấn Khải từ lúc Tuấn Khải còn học ở trường Cảnh sát, là JungKook dạy bảo, chỉ dẫn, cho đến khi đi làm cũng là JungKook quan tâm, giúp đỡ. Đối với Tuấn Khải,JungKooK là người cha, người thầy cũng như người anh của mình vậy, thật sự anh rất kính trọng JungKook. Khi biết Tuấn Khải đang yêu Thiên Tỉ thì JungKook đã tìm hiểu tất cả và cũng yêu thương luôn cả Thiên Tỉ, biết quá khứ của Thiên Tỉ nhưng đối với JungKook đó là quá khứ, con người nên con người bằng hành động của họ chứ không phải bằng những cái nhìn lướt qua cũng như quá khứ. Cho nên hôm nay, JungKook đến để giúp “con dâu nhỏ” nhà mình minh oan cũng như loại bỏ thành phần không tốt trong cuộc cảnh sát.
Không đợi mọi người nói thêm, JungKook lấy trong túi xách ra một cái máy tính mở lên video được kết nối với camera của trụ sở, camera này không quay được mà còn ghi âm được. Khi video được mở, cuộc nói chuyện, hành động trước và sau khi Na Na gặp Thiên Tỉ cũng như lúc cô ta nói chuyện riêng với nhân viên kỹ thuật làm giả đoạn băng hãm hại Thiên Tỉ đều rõ ràng, rành mạch phơi bày ra trước mặt mọi người. Cô ta sắc mặt trắng bệch, run rẩy lùi ra sau không ngừng lẩm bẩm: “Không thể nào, làm sao có thể, không thể nào”
“Cô nghĩ cục cảnh sát được lập ra để làm gì chứ, cô đừng có ngu ngốc khi nghĩ rằng ai cũng bị cô dùng vẻ mặt vô tội để lừa, chỉ có những người ngay cả não cũng phẳng như người thì mới tin cô” JungKook vừa nói vừa liếc nhìn cô bạn của Na Na khiến cô ta như bị đóng băng.
“Bằng chứng, nhân chứng tất cả đều có đủ, giờ nên giải quyết đúng theo quy định rồi chứ” giọng nói nam nhân phát ra từ ngoài cửa làm mọi người ngoái đầu nhìn ra, aaaa thì ra là Bộ trưởng Cảnh Sát Kim TaeHuyng, thấy người xuất hiện liền biết mục đích, tìm vợ đó chứ làm chi a.
TaeHuyng vừa nói vừa bước lại chỗ JungKook ôm eo người ta cười tươi rói, rồi lại lật mặt quay về bản mặt lạnh nhìn Sếp đại ca nói: “Lâm Tử, cậu mau mau mà giải quyết cái mớ rắc rối này đi, vợ cùng con trai và con dâu tôi nãy giờ đang mệt mói lắm đó, mau mau mà giải quyết lẹ đi” 2 từ giải quyết được nhấn mạnh khiến ai cũng sợ hãi. Phải biết rằng nếu ai dám đụng đến vợ cùng người thân của Bộ trưởng Tae thì khó mà an nghỉ rồi, a di đà phật.
TaeHuyng cũng giống JungKook, gặp cũng như quen biết Tuấn Khải cũng trong hoàn cảnh tương tự, 2 người họ coi Tuấn Khải như con trai mà chiếu cố tuy lớn hơn người ta không bao nhiêu tuổi, Thiên Tỉ cũng được TaeHuyng coi là con dâu nhỏ, thương giống con trai Khải Cua nhà mình vậy đó.
Mọi người nhường chỗ cho 4 vị thần cao quý ngồi xuống, những người còn lại đứng xung quanh, Sếp đại ca thì nhìn Âu Dương Na Na đang run sợ thì cảm thấy tức giận vô cùng, con người đúng là không nhìn bề ngoài được mà, tưởng rằng cô ta ngoan ngoãn, hiền lành, ai ngờ lại mưu mô thâm độc như vậy:
“Âu Dương Na Na, cô không những bịa đặt vu khống, còn tạo bằng chứng giả, nói sai sự thật, gây chia rẽ nội bộ, từ hôm nay, cô chính thức bị đuổi việc và tôi cũng sẽ khởi tố cô về tội vu khống, còn bây giờ” Sếp đại ca nói rồi nhìn mặt 4 thánh ngồi đằng kia thấy họ không phản đối liền ra lệnh bắt người, còn cô bạn của Na Na vì không điều tra rõ mà chỉ trích người khác, nói năng thất lễ, không thích hợp làm cảnh sát nên cũng bị đuổi việc.

GIỚI THIỆU THÊM NHÂN VẬT
Kim TaeHuyng: ông xã đại nhân của Joen JungKook, thuộc tính bá đạo cuồng thê trung khuyển công, có con trai nuôi dưỡng là Vương Tuấn Khải.
Joen JungKook: bà xã vạn tuế của Kim TaeHuyng, thuộc tính ôn nhu, đáng yêu tiểu mỹ thụ, có con trai nuôi dưỡng là Vương Tuấn Khải.
Sorry đã để các bạn chờ lâu, nên mình ra bù chương này thiệt dài cho các bạn đọc vui vẻ, cảm ơn các bạn nhiều lắm, hãy ủng hộ mình nữa nha, iu iu iu lắm cơ Ngao Ngao Ngao.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro