CHƯƠNG 4: CUỘC TÁI NGỘ HÀI HƯỚC (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ khi bị mình hôn liền ngất xỉu cảm thấy ngạc nhiên, sau đó vài giây liền bật cười nghĩ thầm:
"Khỉ con này, da mặt thật mỏng a, mới hôn nhẹ một cái liền ngất, sau này khi làm chuyện kia thì chắc chết lâm sàn luôn quá, haizzzz, từ ngày mai, phải rèn luyện cho Khỉ con thôi, để khỏi thẹn thùng như vậy nữa"
Quyết tâm rèn luyện da mặt cho Khỉ con trong lòng xong thì nụ cười gian xảo hiện lên, hắc hắc hắc, sói xám lộ nguyên hình nhưng cái con người được người ta gọi Khỉ con kia thì không hay biết mình đã chui vào hang sói không mà vẫn không biết.
Ngắm cái gương mặt đang ngất xỉu trong lòng, da mặt mịn màng trắng nõn, đôi mắt khi nhắm bị lông mi cong dài như cánh quạt che khuất giống một tấm rèm khiến cho nó trông rất đáng yêu. Đôi mắt lúc mở ra lúc mở ra chứa đựng con người màu hổ phách xinh đẹp trong suốt sáng ngời động lộng người, gãi cho trái tim Vương Tuấn Khải ngứa ngái không thôi. Cái mũi thanh tú, làn môi không quá dày, chỉ hơi mỏng nhạt màu không hề nữ tính càng làm cho Thiên Tỉ trông đáng yêu hơn ai hết, cho nên mới làm cho Tuấn Khải mới gặp liền động tâm.
Khoảng 15p sau, đôi mắt đẹp đó từ từ mở ra, con ngươi mơ màng mông lung nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt rồi bỗng nhiên nở nụ cười đồng điếu đáng yêu nhẹ giọng mang theo niềm vui nhưng rồi lại buồn rầu khó giấu lên tiếng thổ lộ:
"Nam thần thật đẹp trai, em thích anh lắm nha, nhưng mà chắc anh sẽ không thích em đâu, em vừa không đẹp, không giỏi giang gì, vả lại còn là đạo chích, không thể cùng nhau một chỗ rồi, hức hức, đau lòng quá, em thật thích anh lắm, thật rất thích đó nhưng em biết là không thể a, cho nên em phải giả vờ đối nghịch lại anh, như vậy anh mới có thể để ý em một chút, dù là vơi vai trò đối địch oa...oa...oa..."
Nói chưa dứt liền bật khóc, tiếng khóc thật thương tâm, còn Tuấn Khải sau khi nghe xong liền bất ngờ, tiếp đó là mừng như điên không thể ngờ Khỉ con cũng thích mình, nhưng nghe đến nỗi lòng Khỉ con liền đau lòng muốn chết, không ngờ, cái đầu nhỏ nhắn kia lại suy nghĩ khổ não như vậy để thích mình. Không kiềm chế được, Tuấn Khải liền tiến tới ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng, hôn lên tóc Thiên Tỉ một cách trân trọng, dịu dàng như đối với trân bảo vậy, sau lại tiếp tục hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn kia, không phải là nụ hôn lướt mà là hôn sâu đúng chuẩn. Dùng lưỡi miêu tả hai cánh môi ngọt ngào, mê luyến tách đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp khuấy đảo mọi ngóc ngách, chiếm hết mật ngọt từ người kia, hôn đến say mê không muốn ngừng. Đột nhiên, người trong ngực bỗng đẩy mạnh làm Tuấn Khải phải luyến tiếc tách ra, nhìn vào Thiên Tỉ với vẻ khó hiểu, còn Thiên Tỉ thì sau cơn mơ màng đã tỉnh táo liền tròn mắt khi thấy Tuấn Khải hôn mình, ngạc nhiên đến đầu trống rỗng rồi như nhận ra cái gì đó liền phản ứng mạnh mẽ đẩy Tuấn Khải ra. Nếu như có Tuấn Khải có thể đi vào nội tâm Thiên Tỉ thì chắc chắn sẽ thấy được một nhóc Thiên Tỉ nhỏ đang ôm tim nhảy nhót hưng phấn kêu gào gắng:
"Woa nam thần hôn mình, anh ấy hôn mình, hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, muốn ngất rồi, có ai tới tát giùm tôi một phát không vậy, giúp tôi biết có phải mơ không, có ai đó tát giùm cái đi"
Nhóc Thiên Tỉ nhỏ hết chạy bên này va phải tường thịt té chổng mông lại chạy bên kia té lộn mèo lại chạy tới đẳng trước lăn mấy vòng rồi lại nhảy về đằng sau la oai oái.
Nhưng không cần thiết phải chui vào nội tâm, Tuấn Khải vẫn thông qua ánh mắt xinh đẹp kia mà biết rõ Khỉ con nghĩ gì, chắc chắc là vui vẻ kêu gào rồi. Còn Thiên Tỉ của chúng ta nghĩ rằng mình che dấu rất tốt nên chắc chắn Tuấn Khải không nhận ra mình vui vẻ đâu nhỉ, nhưng là sự thật thì phũ phàng lắm con trai à, người ta là cảnh sát trưởng đó, không phải một thằng nhóc mới vào nghề như con có thể hiểu đâu, người ta là cáo già thành tinh đó, chuẩn bị ăn con đó, vậy mà còn nghĩ mình che đậy tốt được, thật là, thương con trai tui quá đi, ngây thơ mà ai cũng có thể lừa bán.
Tuy nhìn ra Thiên Tỉ nghĩ gì nhưng Tuấn Khải lại nhớ tới lúc nãy Thiên Tỉ mơ màng nói là vì thích mình nên phải cố gắng tỏ vẻ đối nghịch với mình, chắc bây giờ đang nghĩ cách gì đễ đối nghịch đây, và đúng như Tuấn Khải đoán, Thiên Tỉ lúc này liền phát hỏa, la lên:
"Nè tên kia, anh làm gì thế hả, sao dám hôn ông chứ, biến thái rồi phải không, có tin ông đây đánh anh thành đầu heo không hả, ông đây thẳng nhá, thẳng như cây nhang muỗi nhá"
Thấy Tuấn Khải nhìn mình không nói, Thiên Tỉ nghĩ như vậy chưa đủ đối nghịch lại nghĩ nghĩ lại la lên lần nữa:
"Nhìn gì mà nhìn, bộ tôi nói không đúng sao, anh quả là biến thái, nhìn mặt mũi đẹp đẽ như vậy mà là biến thái, dám ăn đậu hũ của đại soái ca tôi đây, đại biến thái..."
Đang nói thì nhìn đến sắc mặc đã như đích nồi bị cháy đến đen thủi đen thui của Tuấn Khải thì im bặt, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt thông cảm, còn có không ít người chỉ vào Tuấn Khải bình loạn:
Người A nói "Nhìn kìa, người kia trông đẹp trai như vậy mà là biến thái, thật thật nên nhìn bề ngoài nha"
Người B nói "Biến thái đó, tránh ra một chút, không một chút liền bị biến thái làm gì thì không chừng"
Người C nói "Thôi thôi đừng nhìn nữa, nhìn nhiều sẽ bị biến thái trả thù đó, đừng nhìn đừng nhìn"......
Nghe đến đó cộng với nhìn sắc mặt thần công ký của Thiên Tỉ cậu sau nhiều năm lăn lộn giang hồ mà không biết chuyện gì phát sinh tiếp theo thì uổng công mười mấy năm sống trên đời rồi.
Đang suy nghĩ thì giọng nói giận giữ nghiến răng đánh thắng vào tai làm cậu giật mình:
"Dịch Dương Thiên Tỉ, em xem, tôi nên làm gì em đây, hửm?"
Rùng mình quay qua nhìn anh, cậu cảm khái, nhân sinh thập phần chông chênh a, cậu có phải sắp bị anh đánh cho chết không, vậy sau khi cậu chết anh có thương tình mà đem xương cốt cậu chôn cất, lại thương tình mà khắc trên bia mộ cậu cái tên 4 chữ hùng hồn Dịch Dương Thiên Tỉ và nguyên nhân cái chết là anh hùng vì cái miệng mà bị đập chết hay không, nghĩ thôi đã thấy thương cảm, huhuhuhu. Không biết có phải ông trời thấy Thiên Tỉ còn chưa tận hưởng hết nhân sinh tươi đẹp mà không muốn cậu chết hay không liền cho bác tài dừng xe, kêu lớn về phía sau:
"Đã tới trạm, có ai xuống xe thì nhanh chân nha, chỉ có 5 phút cho mọi người đó"
Như có được lệnh đặc xá, Thiên Tỉ lúc này chợt dũng cảm trước khi dùng kế chạy là thượng sách trong 36 kế mà hùng hồn nhìn Tuấn Khải tuyên ngôn:
"Ông đây không sợ tên biến thái nhà anh đâu, nhưng có lẽ ông trời thấy anh đẹp trai nên muốn dừng xe ở đây là muốn tôi không đánh chết anh, cho nên tôi tha anh một mạng, nhớ đó, ông lần sau không bỏ qua vậy đây".
Tiếng vừa dứt thì người cũng chạy mất hút nhanh hơn vận tốc ánh sáng biến mất trong dòng người làm Tuấn Khải muốn chạy theo cũng không kịp, chỉ biết âm thầm tức giận trong lòng mà xuống xe. Nhìn dòng người tấp nập mà thân ảnh nhỏ kia cũng biến mất, anh câu lên nụ cười giảo hoạt đậm chất sói xám gian ác còn hơn con sói xám trong phim hoạt hình sói xám và những chú cừu nói nhỏ:
"Khỉ con, hôm nay không bắt được em, không sau, thời gian còn nhiều mà, lần sau liền hôn em cho biết tay, hừ hừ hừ"
Rồi xoay người đi theo hướng ngược lại về đồn làm việc, tới trước cổng đồn cảnh sát thì đụng phải một người từ bên trong chạy ra khiến 2 người suýt ngã xuống nhưng cũng may kịp đứng vững, ngước đầu lên định xin lỗi thì thấy người chạy ra là Chí Hoành, càng ngạc hơn là Chí Hoành gương mặt ửng hồng, 2 mắt ướt nước, đôi môi sưng đỏ thì chợt hiểu ra, đang tính nói chuyện thì Chí Hoành đã nói trước:
"Sư phụ, cho phép em nghỉ nửa buổi nha sư phụ, cảm ơn anh"
Không chờ Tuấn Khải trả lời liền chạy nhanh đi, sau đó liền nghe tiếng Vương Nguyên phía sau lưng la lên:
"Hoành Hoành, em đừng chạy nhanh như vậy, chờ anh với"
Vương Nguyên cũng dùng tốc độ nhanh như chớp chạy theo Chí Hoành lướt qua Tuấn Khải mà không chào tiếng nào. Nhìn cấp dưới cùng đệ tử của mình chơi trò cút bắt tình yêu thì Vương đội trưởng của chúng ta ngớ người 10s rồi lấy lại tinh thần chậc chậc bình luận thiếu đánh như thế này:
"Chậc chậc, 2 cái đầu ngố như vậy mà cũng làm cảnh sát được nữa, ôi trời, ôi trời, à phải, mình nên để 2 người này lau sàn nhà 2, à mà mình cũng nên phạt 2 người giặc quần áo cho mình 2 tháng vì không nể mặt cảnh sát trưởng mình, hay, quá hay, như vậy quá tốt"
Suy nghĩ xấu xa liền nghĩ ra và được thi hành trong sự oán giận cùng cam chịu người đang trong quá trình người đuổi ta chạy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro