CHƯƠNG 6: CHÍNH THỨC BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19h00 Tại khu dân sinh nằm theo hướng ngoại ô của Bắc Kinh, dãy nhà với khoảng gần trăm ngôi nhà cách nhau 2m đang tràn ngập sự im ắng, nhưng bất đồng ở chỗ là căn nhà 21/28 đang sáng, không phải chỉ có như vậy, mà là bên trong căn nhà đó đang lan tràn sự ấm áp ngọt ngào khó diễn tả bằng lời của 2 con người đang yêu nhau kia.
Trong phòng bếp, nam nhân cao lớn anh tuấn đang mặc một đồ đồng phục thể dục đeo tạp dề màu đỏ đang chăm chú tỉ mỉ làm thức ăn trên bếp, còn ngoài vàn ăn, một thiếu niên với gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt hổ phách xinh đẹp nhìn không rời mắt từng cử chỉ của nam nhân, mỗi một hành động đều làm thiếu niên cười thật tươi làm xuất hiện đôi đồng điếu đáng yêu trên gương mặt. Cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên, nam nhân làm xong món ăn cuối cùng liền xoay người đi tới, cách 1 cái bàn trêu ghẹo con nhà người ta:
"Em đang chảy nước miếng kìa Khỉ con"
Theo phản xạ lấy tay lau bên khóe miệng nhưng không cảm nhận được gì, thiếu niên liền biết  mình bị nam nhân trêu, phồng má trừng nam nhân một cái, oán giận kêu lên:
"Tiểu Tuấn a, anh sao lại chọc em như vậy nha, anh quá đáng lắm nha, hic....hic..."
Giọng nói ai oán mang theo tiếng nức nở khiến người khác đau lòng tất nhiên là khiến Tuấn Khải lòng đau đớn, thương tiếc không thôi, đi vòng qua bàn, anh nắm tay kéo cậu vào lòng dịu dàng dỗ dành:
"Anh quá đáng, anh quá đáng, ngoan, anh không chọc em nữa, ha. Ngoan, nín nha, nào, anh có chiên đùi gà cùng làm món hoành thánh mà em thích nhất nè, lại đây ăn nếu nguội sẽ không ngon"
Dỗ dành người thương xong còn sợ người ta đói bụng, Tuấn Khãi kéo Thiên Tỉ tới ngồi cạnh mình, lau nước mắt cho cậu, lấy chén đặt trước mặt cậu, anh múc một miếng hoành thánh cho cậu nếm thử, hỏi ý kiến:
"Ăn có ngon không Thiên Thiên?"
Nếm được món anh làm, cậu thật không ngờ anh lại làm thức ăn ngon như vậy, cười đến mắt híp thành một đường chỉ chẳng thấy Tổ quốc đâu, ngọt ngào vui vẻ trả lời anh:
"Rất rất rất ngon, Tiểu Khải, anh quá giỏi, thật là quá giỏi nha, nào ăn một miếng nha Tiểu Khải"
Thiên Tỉ gấp miếng hoành thánh nóng hổi đút cho Tuấn Khải, anh không chần chừ ăn ngay vào miệng cũng vui vẻ nói ngon lắm, rồi nhắc cậu:
"Ngon lắm, em thích là được rồi, mau ăn đi, đừng lo gắp cho anh, em thích thì ăn nhiều một chút, nếu không đủ anh làm nữa cho em ăn, mau ăn đi"
Sờ sờ đầu kêu Thiên Tỉ ăn, Tuấn Khải nhìn bé Khỉ con nhà mình ăn đến vui vẻ thì không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Anh không ngờ rằng, mình có thể cùng người trong lòng hạnh phúc vui vẻ mà bên nhau như vậy, giống như đang mơ, nhưng khi chạm được vào bàn tay ấm áp kia thì liền khẳng định đây không phải mơ. Một người không hiểu yêu lại gì, lại sau một ngày gặp mặt liền động tâm rồi mới biết thế nào là tình yêu như anh cảm thấy, đây là ông trời ban ơn, để anh gặp được cậu, để anh có cơ hội yêu thương, chăm sóc, sủng nịch cậu, điều mà anh chưa từng nghĩ đến.
Còn về phía Thiên Tỉ, cậu càng không ngờ được ngày nam thần tỏ tình với mình, càng không ngờ được nam thần thật thích mình, đến khi bị nam thần ôm, hôn cũng vẫn cứ ngỡ là mơ, nhưng khi chạm vào gương mặt có chút lạnh vì đứng ngoài trời của nam thần liền bừng tỉnh, xác nhận không phải mơ. Sau khi được tỏ tình, còn được nam thần dẫn về nhà anh ấy, còn được anh ấy nấu ăn cho mình, dịu dàng gắp thức ăn cho mình, sủng nịch khuyên mình ăn nhiều còn nói sau này nếu mình thích thì sẽ làm cho mình ăn, con tim nhỏ bé manh manh của Thiên Tỉ nhà ta đập như trống không ngừng lại được, cười đến rất ư là hạnh phúc làm căn nhà vốn đã ấm áp càng thêm ấm áp. Sau khi ăn xong, Tuần Khải đi rửa chén nhưng Thiên Tỉ liền dành lấy nói là muốn giúp đỡ chia sẻ với anh, Tuấn Khải không từ chối, bởi vì anh muốn cậu vui vẻ, chỉ cần cậu thích thì anh sẽ chiều cậu, ưng thuận theo cậu cho dù đó có là điều vô lý, đơn giản vì anh yêu cậu mà thôi.
Xong xuôi tất cả, hôm nay là ngày 2 người quá là hạnh phúc, không nỡ để cậu về nhà, anh ra chiêu làm nũng ăn vạ khiến cậu chịu thua nên đồng ý ở lại nhà anh đem nay. Tắm rửa sạch sẽ, 2 nam chính liền nhanh chóng trèo lên giường ấm, ôm nhau thật chặt để cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, hôn chúc ngủ ngon, chưa đầy 10p liền ngủ say, môi 2 người vẫn không dứt nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

FLASHBLACK
Sáng hôm nay, cũng như những ngày trước, Tuấn Khải vẫn tiếp tục lên kế hoạch theo đuổi cộng trêu ghẹo Khỉ con của mình. Anh lấy một bộ đồ thể dục khi còn học ở trường cảnh sát, cố ý đeo thêm kính mắt, mang giày thể thao và không quên làm cái bóp tiền lộ ra bên ngoài để người kia chú ý rồi lấy trộm, sau khi xong xuôi, anh đi nhanh tới trạm ze buýt leo lên xe, khi quay sang bên phải thì thấy ai đó đã xuất hiện, đang đứng cạnh mình. Khéo môi kéo ra nụ cười vui vẻ, khóe mắt liếc thấy tay của Thiên Tỉ đã chạm vào bóp đang kéo ra thì nhanh tay hơn cậu, anh nắm cánh tay nhỏ nhắn kia kéo một cái làm cậu ngã vào lồng ngực mình, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hôn lên đôi môi mềm mại kia, thích thú phát hiện cậu sau 2 thánh ròng rã bị lừa và dính bẫy còn bị anh hôn mà vẫn cứ không như ngày đầu tiên, vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa cảm thấy đáng yêu còn có một chút lo lắng. Nếu như cũng có một người để ý Thiên Tỉ, cũng làm vậy với Thiên Tỉ thì với cái phản ứng này của cậu, anh chắc chắn cậu sẽ bị ăn rất nhiều đậu hũ, còn anh sẽ mất luôn bé Khỉ con này thì làm sao, cho nên, anh liền quyết tâm tỏ tình với cậu ngay bây giờ, dự tính buông cậu ra rồi nói rõ lòng mình, ai dè cậu lại giống mấy hôm trước, mắng anh biến thái rồi bỏ chạy, mà lần này, anh cũng chạy theo cậu vì anh muốn tỏ tình mà.
Người đuổi người chạy đến con hẻm cuối đường khá vắng người,  Tuấn Khải liền dùng sức chạy ngang với Thiên Tỉ, kéo cậu vào hẻm xoay người cậu đối mặt với mình, nắm 2 vai cậu chặt một chút, sau đó nhìn vào mắt cậu kiên định, thẳng thắng nói:
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thích em, thật sự rất thích em, anh biết, anh nói ra lời này em sẽ không tin vì trong 2 tháng nay, anh hành động trêu em như vậy sẽ làm em nghĩ anh không thật lòng. Nhưng anh muốn khẳng định với em, anh làm vậy không phải đùa giỡn em, mà anh muốn theo đuổi em, nhìn biểu hiện đáng yêu của em, để em có thể quen thuộc với anh, không gặp anh liền nhớ anh, sau đó thích anh rồi yêu anh, để anh có thể tỏ tình với em. Nhưng mà anh chờ không được , biểu hiện của em ngốc như vậy, anh sợ lỡ như có ai đó cũng thích em, cũng làm vậy với em thì không phải em bị cướp đi sao, Khỉ con, anh rất thích em"
Nghe anh tỏ tình với mình, cậu hết sức ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm anh, kèm theo cái mặt đỏ hồng kia làm ai đó xao xuyến không thôi, không ngờ nam thần cũng thích cậu như cậu thích anh, càng không tin rằng anh ấy tỏ tình, nghĩ mình đang mơ nhưng nhớ lại câu nói kia của anh, cái miệng nhỏ hơi chu chu ra, thanh minh cho mình nhưng lại nhỏ giọng nói:
"Em không có đâu, chỉ với mình anh mới có biểu hiện như vậy thôi"
Câu nói tưởng như không thể nghe thấy nhưng Tuấn Khải lại nghe rõ nhất thanh nhị sở, gương mặt anh liền tràn đầy sức sống, cười không khép miệng lại được nhưng vẫn muốn xác định chắc chắn lần nữa:
"Vậy là em cũng thích anh sao, Thiên Thiên?"
Mặt đã hồng, giờ luôn cả 2 tai cũng hồng, Thiên Tỉ thẹn thùng gật đầu xác nhận xong liền được Tuấn Khải kéo vào lồng ngực mạnh mẽ hữu lực kia, và đó chính là khởi đầu cho tình yêu của 2 người và mới có diễn cảnh tối hôm đó trong ngôi nhà của Tuấn Khải. 2 con người yêu nhau , phát hiện tâm ý, tìm đến nhau rồi ở bên nhau, tạo nên chuỗi ngày đầy mật ngọt phấn hồng mù mắt cẩu độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro