CHƯƠNG 9: LẦN ĐẦU LÀM NHIỆM VỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày hết sức là đặc xì biệt, vì sao vì sao vì sao ư? Ahaha vì hôm nay là ngày vợ chồng nhà Vương Dương chính thức cùng nhau làm nhiệm vụ sau bao nhiêu ngày tháng ăn hàng ở không. Có thắc mắc tại sao lại để vợ chồng son nhà người ta đi làm nhiệm vụ không, à thì là vì Thiên Tỉ lúc trước là đạo chích tuy mới hành nghề nhưng cũng là có kinh nghiệm, mà vụ lần này chính là đi bắt đồng nghiệp mà, cho nên cần người có kinh nghiệm, không ai khác chính là Thiên Tỉ ra trận thôi. Nhưng đồng đội lúc đầu của cậu không phải Tuấn Khải mà là một người khác, nhưng làm sao mà Vương tiểu công chịu đựng phải xa vợ nhỏ đây, làm sao chịu được đây cho nên liền nổi giận đùng đùng phóng thẳng tới phòng của sếp, lúc đầu tỏ ra lãnh khốc soái ca nhưng thất bại, sau lại dùng mềm mỏng dụ dỗ, tiếp lại dùng đe doạ uy hiếp rồi kết hợp ăn vạ gào khóc:
"Sếp, anh đừng như vậy mà, anh biết em không thể không có vợ em mà, em nếu không có vợ sẽ như diều đứt dây, sẽ ruồi mất đầu, sẽ như cá thiếu nước, sẽ như chim gãy cánh sẽ như người bị ung thư giai đoạn cuối sẽ như ông già thiếu bà già, sẽ như nai con ngơ ngác lạc lõng giữa chợ đời phất phơ giữa chợ biết vào tay ai, sếp, anh đừng nhẫn tâm như vậy, sẽ có một con người vì quyết định của anh mà chết, sẽ có một quốc gia vì quyết định của anh mà mất đi một nhân tài ưu tú tài giỏi mang theo niềm vinh quang dân tộc, sếp, anh nghĩ lại đi mà, sếp sếp sếp".
Sếp đại ca mặt đầy hắc tuyến, tay nổi gân xanh gầm gừ:
"Vương Tuấn Khải, cậu có tin chỉ cần cậu nói thêm một lời nữa thì kể cả suy nghĩ tôi cũng không ban cho cậu, cậu tin không?".
Nghe sếp nói sẽ suy nghĩ, Tuấn Khải khôi phục dáng vẻ khốc soái, vuốt tóc, ưỡn ngực trầm trầm nói:
"Thưa sếp, em tin tưởng đức hạnh của anh, em thay tổ quốc cảm tạ anh, thay cha mẹ anh khóc nức nỡ vì có một đứa con sống có đạo đức như vậy, thay vợ anh tự hào về anh, thay con anh hãnh diện vì anh cũng thay luôn con cá trong hồ nhà anh quan tâm anh, sếp anh..."
Lời nói chưa xong của Tuấn Khải bị sếp đại ca cắt đứt, sếp đại ca đau não bó tay chịu trói nhận mệnh:
"Được được được Vương tiên sinh, tôi đồng ý anh cùng Thiên Tỉ cùng đội làm việc lần này, như vậy được rồi chứ, tôi còn phải đi họp, mời Vương đội trưởng quay về chuẩn bị làm nhiệm vụ, mời ngài mời ngài"
Sếp đại ca khóc không ra nước mắt, tại sao lúc trước mình không nhìn ra bản chất lưu manh phúc hắc của cái tên cáo già này chứ, mình thiệt đáng thương, sếp trong lòng đang oa oa oa khóc thật thương tâm, ôm tim gục ngã. Tuấn Khải sau khi đạt mục đích, tươi cười giảo hoạt chào theo kiểu quân đội rồi liền nhảy tưng tưng ra khỏi phòng sếp, chạy với tốc độ ánh sáng về chỗ Thiên Tỉ làm việc cười hahaha kể lại chiến công với Khỉ con, và nhận được ánh mắt sùng bái cùng vui vẻ của người thương khiến lòng ngực vui vẻ, ôi vợ ơi, anh yêu em quá chừng. Nhưng lúc quay qua nhìn về phía đệ tử cùng người anh em cùng họ khác dòng máu lại nhận được ánh mắt khinh bỉ, trong mắt viết rõ dòng chữ:"Nè nè nè, cái mặt bỉ ổi đáng khinh đó ban ngày ban mặt mà anh cũng dám bày ra, đáng khinh lắm biết không, vợ anh sẽ ghét bỏ anh đó đại ca".
Tuấn Khải không hề thua kém mà bắn ánh mắt sát thủ lại đáp trả:"Các chú không cần tỏ ra ghen tị với anh ra mặt như vậy đâu, show ân ái của anh, vợ anh đây đáng yêu như vậy, sẽ không ghét bỏ anh đây đâu, không như các chú, thành phần thích ghen tị với anh hahaha".
Bắn mắt xong liền không thèm nhìn nữa mà liền hô biến trở thành chân chó bay tới vợ yêu, ngọt ngào bàn bạc cho kế hoạch làm nhiệm vụ đầu tiên, trong đầu Tuấn Khải bàn tính nhảy tưng tưng bày kế để vợ yêu lập công, lúc đó mình sẽ thêm mắm thêm tiêu khiến vợ yêu được khen thưởng, ôi nụ cười thành tụ của vợ yêu, nghĩ mà không kiềm được muốn đè người ra hôn mấy cái, moa moa moa.
Nhiệm vụ bắt đầu vào lúc sáng 8h trên chuyến xe số 520 từ trung tâm thương mại đến phía ngoại thành, tên đạo chích này hay giả trang biến hoá nhiều khuôn mặt nên luôn trốn thoát tai mắt cảnh sát, còn lần này, đạo chích tiên sinh số đã tận, móc túi xong chưa kịp ngửa cười 45° lên trời cười to 3 tiếng hahaha thì đã bị Thiên Tỉ nắm được muốn chạy cũng chạy không thoát, liều mạng đánh trả lại bị siêu anh hùng Mèo Man à không superman Vương Tuấn Khải bay ra từ ngỏ nhỏ 2 cước nằm bẹp dí  bị kéo về đồn, lệ rơi đầy mặt, đạo chích tiên bị bóc trần lớp giả dạng lộ ra gương mặt rất ư là....ư là...hahaha Thiên Tỉ nhìn mà không nhịn được cười, ôm bụng cười không ngừng. Mặt của tiên sinh này ahaha quá mức hài hước, mắt híp, mũi tẹt, miệng nhỏ, mặt nhỏ, ngáo ộp hết chỗ nói, lí do thích hợp làm cho hắn phải hoá trang để không bị trở ngại khi làm đạo chích.
2 người song kiếm hợp bích một lần thành công nhận được bao nhiêu lời khen cùng ánh mắt sùng bái của mấy người đồng nghiệp làm Tuấn Khải kiêu ngạo ưỡn ngực, Tiểu Tuấn Khải trong lòng âm thầm gào rú:
"Hâm mộ đi, ngưỡng mộ đi, vợ anh quá giỏi có đúng không muốn được như vợ anh sao, các chú mơ đi, muốn được như anh có vợ tài giỏi sao, hahaha anh sẽ tài trợ mấy chú một cái một một cái mền, mau mau nằm ngủ rồi mơ đi hahahaha"
Nhưng đang lúc kêu ngạo, cánh tay liền cảm nhận được ấm áp, quay đầu nhìn qua liền gặp ánh mắt Thiên Tỉ, ôn nhu cưng chiều hỏi:
"Sao vậy, Khỉ con"
"Anh đừng như vậy nha, không tốt đâu, mọi người sẽ kỳ thị xa lánh anh đó" giọng nói êm ái đáng yêu nhưng đôi mắt lại ánh lên tia cười giảo hoạt, ý tại ngôn ngoại mang ý tứ đã kích làm ai kia khóc thầm:"Vợ, em lại làm anh đau lòng đó"  nhưng cũng khiến trái tim ấm áp, Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ cười với cậu, vợ thật đáng yêu, kiềm lòng không đậu liền đem người dựa vào tường hôn một cái vang dội xong rồi nói:
"Vợ, anh thật tự hào về em" làm Thiên Tỉ cười tít mắt cũng trả lời:"Em cũng tự hào về anh, Khải Khải là số 1, Khải Khải thật tài giỏi", 2 người nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc như tình yêu của họ bùng cháy mãnh liệt và ấm áp viễn vĩnh không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro