Phiên Ngoại 2: Nguyên - Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2 nè mấy cô ! Đây là chap riêng của NH nha nên tui sẽ xưng Nguyên là anh và Hoành là cậu. Lưu ý, CẤM LÊN TIẾNG ĐẢO CHÁNH. Tại tui nghe nhiều ý kiến lắm r, truyện này tui thích nên tui sẽ đặt NH, trong tương lai tui đang ấp ủ một vài truyện có cp phụ là HN a. Nói chung là cặp này tui k nhất định ai công ai thụ. V nên ai k thích có thể bỏ qua chap này. Ok, vậy nha, tui nói nhiu thui, chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ !

----------------------------------------------------

Ở Trung Quốc, hầu như rất nhiều người biết đến mối quan hệ thân thiết của 3 vị tổng tài quyền lực của 3 tập đoàn Vương Đại, Vương Thị và Lưu Thị. Dừng lại ở Lưu Thị nha. Việc mà các nhân viên nữ ở đây quen thuộc nhất hẳn là sự xuất hiện của tổng tài tập đoàn Vương Thị. Một thời gian dài từ lúc Chí Hoành lên thừa kế chiếc ghế tổng giám đốc hầu như ngày nào người ta cũng thấy Vương Nguyên đến gặp cậu, chẳng biết hai người làm gì trong văn phòng nhưng chưa được bao lâu anh đã lôi kéo được cậu ra ngoài. Mà khoảng từ 4 tháng trước, sự xuất hiện của Vương Nguyên ở Lưu Thị ngày một nhiều, một ngày gặp 3 4 lần là chuyện thường đi, nhưng hãy nhìn kĩ, trên bàn tay trái nơi ngón áp út của hai người có xuất hiện một vật kim loại đính kim cương sáng lấp lánh đó. Phải, là nhẫn nha, lại là mẫu nhẫn cưới mới thấy trên bìa báo nữa, thế là tin tức rầm rộ nổi lên, "Vương tổng và Lưu tổng sắp kết hôn".

Ừ thì đúng từ hôn, nhưng là chỉ mới cầu hôn thôi chứ Chí Hoành chưa chịu kết hôn. Lí do thì vô cùng đơn giản, cậu còn trẻ, chỉ mới có 28t, nhớ đó mới có 28t thôi, cậu còn muốn đi chơi cho thỏa thích, chưa muốn kết hôn sớm, như vậy sẽ bị ràng buộc, cậu rất khó chịu. (((K biết trẻ đường nào nữa, gần 30 r mà còn. . . . 😑😑)))

Cái lí do này đã thành công khiến anh dở khóc dở cười. Cậu không biết anh đã chờ cậu bao lâu rồi sao. Nhớ lại cái ngày mà anh cầu hôn cậu. . . . ((( Tiếp diễn phần cuối chap 10)))

""Hoành im phăn phắt từ lúc bước ra khỏi Vương Đại. Nguyên cứ cười cười lôi tay cậu ngồi vào xe. Chiếc Audi đỏ lăn bánh trên đường lớn, trong xe hoàn toàn im lặng, không ai nói với ai tiếng nào hết. Anh lái xe đưa cậu ra một bờ biển vắng, dẫn tay cậu ra giữa bãi cát rộng lớn, đối diện là biển xanh bao la.

Cậu lúc này mới xoay người đối diện anh mà hỏi:" Cậu đưa tôi ra đây làm gì ? Mà khi nãy cậu nói vậy là ý gì hả ? Gì mà tôi sẽ lấy cậu ? Gì mà sinh con gái kết thông gia hả  ?"

-"Ý gì thì bây giờ anh sẽ nói, em nghe cho rõ đây. Lưu Chí Hoành, anh yêu em. Từ lâu lắm rồi, trong tim anh chỉ có hình bóng một mình em, không một ai có thể thay thế. . . "- anh chân thành mà nhìn vào mắt cậu nói, ngưng một chút quan sát biểu hiện của cậu anh lại nói tiếp:" Hơn 20 năm qua ở bên làm bạn của em, anh đã nhiều lần bày tỏ nhưng em không để ý. . . Tuấn Khải là bạn tốt của chúng ta, cậu ấy đánh mất hạnh phúc anh cũng không muốn riêng mình có, nhưng giờ cậu ấy đã tìm lại được. Hôm nay xem như đúng thời điểm, tại nơi này, anh nghĩ mình nên đi tìm hạnh phúc cho mình. Hoành, tình yêu anh dành cho em giống như biển đó, mênh mong không điểm dừng, nó rất lớn. . . Anh chờ bao nhiêu là đủ rồi. . . Xin em hãy mở lòng, chấp nhận anh. . . Đồng ý lấy anh nhé ?"- anh lấy hộp nhung đỏ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay cậu mà trông đợi. Nói thật thì anh ở đây cầu hôn cũng chỉ là cho có hình thức thôi vì câu trả lời anh nắm chắc rồi.

-"Cậu. . . Cậu vừa nói. . . Gì ?"- Hoành trợn mắt nhìn Nguyên.

-"Anh. . . Yêu. . . Em. . . Đồng ý lấy anh nhé ?"- anh không ngại mà lập lại từng chữ một cách rõ ràng.

-"Tôi. . . Cậu. . . Sao lại. . . Ưm. . ."- cậu cứ ấp úng mãi, bất ngờ quá nói chẳng nên câu. Điều đó khiến anh phát bực, cúi đầu dùng nụ hôn của mình mà lấp miệng cậu.

-"Không cần bất ngờ đến ngốc như vậy. Anh biết em cũng có tình cảm với anh. . . . Nếu không thì vào năm 18t em đã không để lần đầu của mình vào tay anh và mỗi lần anh muốn em chỉ càu nhàu vài tiếng rồi cũng đáp ứng a."- anh gian manh ở bên tai cậu mà thì thầm. Tình cảm của cậu dành cho anh hẳn là cũng giống anh dành cho cậu, điều này anh rất chắc chắn.

-"Cậu. . . Vô sĩ. . . Vô sĩ. . . ."- Hoành bị đoán trúng tim đen, mặt đỏ bừng, vung tay đánh anh tới tấp. Ờ thì có yêu đó, không thì làm sao mà cho dễ dàng như vậy, nhưng cũng không cần nói toẹt ra vậy chứ, thật là ngượng mà.

-"Haha. . . Thôi thôi. . . Đừng đánh nữa. Trả lời anh đi, em có đồng ý không ?"- anh ôm chặt cậu lại mà hỏi.

-"Không đồng ý chắc tôi không sống yên với cậu."- cậu hậm hực nói, nhưng trong lòng thì lại hạnh phúc cười trộm.

-"Cảm ơn em. Hoành, anh yêu em."

-"Ừm. . . Tôi cũng yêu cậu. . . """"

Quay lại thực tại, Nguyên đang ngồi chán nản thở dài. Phải mau chóng tìm cách mà ép Hoành chịu cưới thôi. Chứ cứ để như vậy, anh lo cái đám cưới này khó mà diễn ra a. Haizzzz. . . .

A, có rồi, cách cuối cùng đây, lần này em sẽ khó mà từ chối anh rồi Hoành Hoành à. . . Anh xoa cằm cười gian manh, đầu óc hiện lên một nùi đen tối. . . .

---------- Tối hôm đó, tại văn phòng tổng tài Vương Thị ----------

-" Anh yêu à, em mệt sắp chết rồi anh còn gọi em tới đây làm gì vậy ? Sao không về nhà đi."- Chí Hoành đẩy cửa phòng uể oải đi vào. Hoàn thành công việc ở Lưu Thị cậu liền qua đây, chưa cơm nước gì hết, vừa đói vừa mệt.

-"Em đến rồi sao ? lại đây anh nói nghe này."- Vương Nguyên ngồi trên sofa đưa tay vãy vãy.

-"Ờ, sao ?"- Chí Hoành quẹo ngang đè lên người Nguyên, uể oải.

-"Tuần sau chúng ta làm đám cưới nhé"- Nguyên cười ôm eo cậu.

-"Heo ? Không...không, ông đây không cưới, không cưới"- Hoành hét lên, dãy dụa khỏi vòng tay anh.

-"Không cưới ngày mai ông nội em liền có mặt tại đây."-  anh thản nhiên.

-"ông cái... Gì ? Ông nội ? Không... không... Em không muốn đâu..."- mặt cậu bỗng chốc tái mét, xua tay lắc đầu.

-"Vậy thì cưới."

.............................

--------------------------------------------------

Không ai biết đêm đó như thế nào nhưng một tuần sau đó liền có một đám cưới hoành tráng diễn ra tại nhà thờ Trùng khánh. Đám cưới này rất phô trương, hầu như những người trong giới thượng lưu ai cũng được mời, nhà báo phóng viên đếm không hết. đám cưới diễn ra một cách suôn sẻ, chú rể tươi cười chỉ có cô dâu thì mặt mày hơi khó coi. 

Nhìn ông cụ tóc bạc ngồi ở hàng ghế đầu Lưu Chí Hoành không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đó là ông nội quyền lực của cậu, nếu không có ông, còn lâu cậu mới làm đám cưới. Liếc cái tên đang đưa mặt heo ra cười kia cậu lại nổi điên, đá cho hắn 1 cái liền bỏ đi, khổ cho cậu là ông nội rất thích hắn. Nguyên xoa cái chân tội nghiệp liền chạy theo cậu. Cô dâu chú rể quá lộn xộn làm đám đông xung  quanh không khỏi nhìn theo lắc đầu. Và thế đấy, sợ ông nội nên phải cưới, phải về chung một nhà thôi....

----------------------------------------------

Truyện đến đây có thể gọi là tạm kết thúc, tương lai thế nào không ai biết chỉ biết hiện tại 4 con người 2 niềm hạnh phúc riêng. Gia đình nào cũng có hạnh phúc lẫn xung đột, nhưng nếu biết giữ gìn sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.....

--------------------------------------------

Tui rất xin lỗi các cô vì đã drop truyện một thời gian dài, vì hiện tại tui không có máy để viết nên tui đã rút ngắn truyện lại một chap. hôm nay tui tung chap cuối của bộ truyện này như thay lời xin lỗi với các cô, mong các cô thông cảm. Truyện đã hoàn rất cảm ơn sự quan tâm của các cô trong thời gian qua, thật lòng cảm ơn. Nếu thời gian tới có máy tui sẽ cho ra mắt bộ truyện mới, mong các cô chiếu cố giúp. chúc các cô một buổi tối vui vẻ !!!!!

ĐỖ TUYẾT LINH.

KIÊN GIANG - 08/11/2017.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro