Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Mọi người đọc vui vẻ nha

Thiên gõ nhẹ lên cánh cửa sơn màu trắng – phòng của Tiểu Ly. Trống ngực nện thình thịch. Cậu muốn gặp cô bé ấy. Cậu muốn cho cô bé thấy sự đồng cảm giữa hai tâm hồn.

Cánh cửa mở ra, một cô bé xinh xắn đứng trước mặt cậu , ngước nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kì xen lẫn dò la nghi hoặc. Thiên kinh ngạc khi cậu nhìn thấy những điều ấy trong mắt cô bé. Có lẽ những biến cố trong tuổi thơ, căn bệnh hiểm nghèo đã biến một cô bé con trở nên như vậy.

-Anh là Dịch Dương Thiên Tỷ, gia sư mới của tôi?- cô bé cất giọng nói, sự đau đớn và thiếu thốn tình cảm không hề được được che giấu cẩn thận trong âm điệu trẻ con của giọng nói ấy.

-Phải, từ giờ trở đi, anh sẽ dạy em tất cả những điều em cần phải học.- cậu mỉm cười chìa tay ra để bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn.

-Anh bao nhiêu tuổi vậy?

-Anh 26 tuổi.

-Anh có biết rằng trước Anh đã có bao nhiêu gia sư rồi không. Tất cả bọn họ đều không chịu được quá hai tuần. Để rồi xem, anh sẽ ở lại đây được bao lâu.

-Anh cũng rất muốn thử xem em có thể làm được gì anh , cô bé đáng yêu ạ.

-Đừng gọi tôi là cô bé, tôi đã lớn rồi. Tên tôi là Phương Ly, Nguyễn Phương Ly.

-Ly Ly, cô bé đáng yêu.

-Đã bảo đừng gọi tôi là cô bé cơ mà. Vả lại anh bỏ ngay cái tên Ly Ly đi nghe chưa, chướng tai lắm.

-Anh là gia sư và là bảo mẫu của em chứ không phải người hầu. Anh nghĩ em nên tử tế một chút, nếu không em sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng cho sự xấc xược của mình đó.- cậu nói đầy nghiêm nghị.

-Anh dám nói với tôi bằng cái giọng đó. Tôi sẽ mách bố cho coi. Bố sẽ đuổi cổ anh ra khỏi đây như tất cả bọn họ.- cô bé đã bắt đầu tức giận, đúng như những gì anh nghĩ.

-Àh, hóa ra đó là cách em đuổi những cô gia sư của mình đi. Vậy từ giờ trở đi, hãy tự mình tìm cách hạ gục anh , đừng nhờ đến sự giúp đỡ của bố em nữa. Để xem em có thể thắng được anh không.- cậu mỉm cười nói rồi đi ra khỏi phòng.

Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và nó vẫn nện thình thịch khi cậu đã về phòng mình. Cô bé sắc xảo quá, nhưng cũng thật đáng thương. Lẽ ra, nó đã là một cô bé đáng yêu...

Đôi mắt ấy, trong đôi mắt của cô bé ấy có cái gì đó rất quen thuộc. Cậu đã từng nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt to đen láy. Không giống đôi mắt của cha cô bé, đôi mắt ấy là sự kết hợp hoàn hảo của đôi mắt của Tuấn Khải và... có lẽ là mẹ cô bé chăng?

Thiên vào nhà tắm. Cậu muốn xả hết bụi đường còn vương lại trên tóc và quần áo. Và hơn hết, cậu muốn xả hết những kí ức về ngôi nhà đó. Nơi mà hôm nay cậu đã chính thức "bước đi" và sẽ không bao giờ quay lại. Từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn phải nghe những lời xỉ vả, nhục mạ của người mẹ kế và đứa con gái của bà ta. Cha cô đã không còn nữa, căn biệt thự ấy giờ đây không còn thích hợp với cậu nữa, đã không còn cái không khí ấm áp của một gia đình, đã không còn người mẹ yêu thương cậu và người cha ngày ngày đọc sách cho cậu . Tất cả đã mất hết, vì thế cậu muốn ra đi, không còn gì hối tiếc. Cậu buông tay, cho họ tất cả tiền bạc, những thứ họ cần, cậu không cần gì hết, không muốn trở thành kẻ ăn bám vợ của cha mình.

Những tia nước nóng xối vào cơ thể làm cậu thấy thoải mái. Nhưng dây thần kinh được dãn ra để hưởng thụ... Cậu bước ra khỏi phòng tắm, bất chợt bắt gặp mình trong gương. Đôi mắt ấy, bây giờ cậu đã nhớ ra đôi mắt ấy, vì sao lại quen thuộc với cậu thế. Thì ra đôi mắt cô bé giống hệt đôi mắt cậu . Cậu có đôi mắt của mẹ mình, cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ quên đôi mắt ấy, mẹ cậu đã nhìn cậu thật lâu trước khi bà ra đi. Bà đã nhìn thật lâu vào mắt cậu và nói: "Con có đôi mắt giống mẹ và mẹ tự hào khi Thượng đế đã trao tặng nó cho con, Ngài quá tốt với mẹ con ta. Mẹ phải đi, mẹ sẽ rất tiếc khi không thể chứng kiến con lớn lên, không được nhìn thấy con trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, không được nhìn thấy con ở trong vòng tay của người đàn ông con yêu, không được ôm con vào lòng mỗi khi con đau khổ. Nhưng con hãy nhớ, dù có ở đâu thì mẹ vẫn luôn yêu con, luôn dõi theo con, bằng chứng là con đang mang đôi mắt của mẹ. Cuối cùng, hãy hứa với mẹ một điều, dù có bất cứ điều gì xảy ra con cũng không được chốn chạy tình yêu. Không được chối bỏ tình yêu của chính mình, bởi vì đó sẽ là điều khiến con hạnh phúc, sẽ là mạng sống của con. Con trai, đừng bao giờ chốn chạy khi tình yêu đến với con." Nói xong những lời đó, mẹ cậu đã ra đi mãi mãi, bỏ lại hai cha con cậu . Chưa bao giờ những kí ức ấy sống động với cậu như lúc này. Cậu đã đúng khi đồng ý tới đây, đã đúng khi muốn chinh phục cô bé ấy. Quãng đường trước mặt có lẽ sẽ rất gian nan, nhưng cậu muốn bước đi, muốn tự mình bước đi. Có những điều tuyệt vời đang chờ cậu , mẹ và cha đang dõi theo cậu .

***

Buổi học đầu tiên của Tiểu Ly, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng. Cô bé đang ngồi bên bàn học và đọc một cuốn sách.

-Anh tới rất đúng giờ.- cô bé nói trong khi vẫn chú mục vào cuốn sách.

-Hôm nay chúng ta sẽ học môn toán nhé! Em hãy lấy sách vở ra đi.- cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ly.

-Tôi không muốn học Toán hôm nay. Tôi muốn học Lịch sử.- cô bé gấp cuốn sách trên bàn lại và quay ra.

-Được thôi, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về Lịch sử Việt Nam hay em thích tìm hiểu về Lịch sử Thế giới.

-Gì cũng được. Hôm nay, tôi là người hỏi. Anh phải trả lời.- Tiểu Ly nói bằng giọng dứt khoát.

-Được thôi.- sự kiên nhẫn của cậu khiến Phương Ly khó chịu, những gia sư trước đây chỉ luôn luôn chú tâm vào việc giảng dạy, họ chẳng bao giờ cho phép cô bé được học theo ý thích. Để xem chị chịu được đến bao giờ.

-Tôi không muốn học nữa. Tôi muốn chơi.

-Nhưng cha em đã dặn rằng em phải học.

-Chẳng phải anh bảo đừng có dựa vào cha tôi hay sao.

-Em muốn chơi gì, anh sẽ chơi cùng em.

-Tôi không thích chơi với anh .- cô bé nói rồi đi đến phía máy vi tính, bật trò xếp ô chữ.

-Ô đó là "Italian".- cậu nói khi nhìn thấy sự bế tắc của Tiểu Ly. Công nhận câu đó cũng hơi khó.

Nhưng cô bé bướng bỉnh lại đánh ô chữ thành "England". Mặc dù sai nhưng cô bé lại lấy làm thích thú. Cô tiếp tục theo dõi trò chơi và ngạc nhiên vì sự thông minh của cô bé.

-Tại sao anh lại làm gia sư?- cô bé đột nhiên hỏi khiến cậu bối rối.

-Anh cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ do anh thích được dạy một ai đó những điều anh biết.

-Anh muốn dạy dỗ người khác sao?

-Không phải dạy dỗ theo kiểu đó. Mà là anh muốn ở bên cạnh một ai đó, trở thành một người bạn, một người anh trai , hoặc một điều gì đó thân thiết, thế thôi.

-Anh có biết tôi sẽ chết không?

-Không đâu, em sẽ không chết. Cha em sẽ không để em chết.

-Đừng nói dối tôi.- cô bé hét lên.- Bệnh này không chữa được đâu. Chỉ có thay tim thôi, nhưng làm gì có ai tốt bụng đến thế. Sớm muộn gì tôi cũng chết. Mẹ tôi không yêu thương tôi vì tôi bị bệnh. Mẹ đã bỏ rơi tôi. Chẳng có ai yêu thương tôi hết.

-Tại sao em nói thế? Em còn cha em, còn bà Năm nữa cơ mà...Và có lẽ là cả anh nữa. Anh có thể trở thành một người bạn của em. Chúng ta có thể làm những điều em thích, hoặc cả hai chúng ta đều thích cùng nhau.

-Tại sao anh muốn làm bạn với tôi?

-Bởi vì anh nhìn em và nhớ đến mẹ anh . Bà cũng mất rồi. Vì bệnh máu trắng.

-Tôi xin lỗi. Lạ thật. Tại sao tôi lại kể tất cả những chuyện này với anh nhỉ.- cô bé ngồi lên bậu cửa sổ và nhìn ra ngoài trời.- Trời đang mưa. Tôi thích mưa.

-Anh cũng thế.

-Tại sao?

-Anh thích ngắm nhìn sự tinh khiết của những giọt mưa ấy. Thích nghĩ đến lúc mưa ngấm xuống đất, trở thành nguồn sống để bắt đầu một sự sống mới. Thế còn em, sao lại thích mưa?

-Chỉ đơn giản là thích thôi.- cô bé im lặng một lúc.- Tôi sẽ không trách anh nếu một ngày nào đó chị muốn ra đi. Nhưng có lẽ tôi sẽ hơi buồn. Nhưng tôi sẽ không trách ai hết. Đó là số phận của tôi. Đến mẹ tôi còn có thể bỏ tôi thì tại sao người khác lại không thể chứ.

-Anh sẽ ở đây đến khi nào em đuổi anh đi.- cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh Tiểu Ly và ôm cô bé, vỗ về. Hai cô trò cứ lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi, đập vào cửa kính rồi vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro