Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ thì bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Bởi vì sức khỏe của mẹ cậu không được tốt nên Thiên Tỉ phải thức sớm để chuẩn bị bữa sáng, hôm nay cũng vậy vscn xong cậu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng thì Bạch Thu Phương mẹ cậu trên phòng đi xuống
-khụ khụ Thiên Thiên con chưa đi làm sao
-mẹ có phải trời trở lạnh nên mẹ lại ho phải không con đưa người đi bệnh viện nha
-không cần con mau nhanh ăn sáng khụ khụ rồi đi làm hôm nay là ngày đầu tiên đi làm không nên đến trễ mẹ không sao đâu
-nhưng.....
-không nhưq nhị gì cả nghe lời mẹ mẹ không sao
-vâng con nấu cháo xong rồi con đi làm đây mẹ ăn cháo xong thì uống thuốc nghỉ ngơi nha
Nói xong Thiên Tỉ lấy balo rồi đi làm. Do nói chuyện với mẹ nên cậu bị trễ xe buýt đành phải đi bộ đến cty để tiết kiệm tiền

~~~~~ dãy phân cách trước cty~~~~~~

Do sợ trễ giờ nên cậu chạy nhanh không chú ý đụng phải 1 người...Rầm
-Ai ui cái mông của tui sao tự nhiên mọc ra cây cột điện giũa đường vậy nè😂( Thiên a~ cây cột đó là ck con đó )
Cậu ngước lên nhìn thì hình như có gì đó không đúng, không phải cột điện nha là 1 mỹ nam, mỹ nam đó a~.Người này chân mày đậm mắt 2 mí to lạnh lùng lông mi rất dài  a mũi cao môi mỏng, thân hình thì khỏi nói chuẩn vô cùng đã vậy còn khoát thêm bộ âu phục đen đúng là tuyệt tác, dáng vẻ hắn ta còn toát ra 1 khí thế cuồng dã băng lãnh. Thiên Tỉ nhìn người trước mắt đến si ngốc
-Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách của cậu nhếch miệng không nói gì cùng vệ sĩ tiếp tục bước đi
Thiên Tỉ thấy hắn đụng vào mình mà không xin lỗi còn cao ngạo bước đi thì lửa giận bùng phát, cậu đứng dậy hét lớn
-Này anh kia đứng lại cho tui
Vương Tuấn Khải nghe cậu hét thì dừng bước vẫn không quay đầu lạnh lùng thốt ra 1 chữ:
-Cút
Thiên Tỉ bị câu nói đó làm cho hóa đá. Ai nha thái độ gì đây là hắn ta đụng phải cậu trước mà đã vậy 1 câu xin lỗi còn không có giờ lại kêu cậu cút, càng nghĩ càng tức cậu chạy lên kéo hắn lại (do thân hình hắn cao lớn nên cậu chỉ đứng tới ngực hắn thôi) rồi chỉ vào mặt anh mà mắng:
-Này tên khó ưa là anh đụng phải tôi cơ mà 1 tiếng xin lỗi còn không nói đã vậy còn kêu cút hừ...đừng tưởng có chút tiền là ngon anh không xin lỗi thì đừng hòng tôi cho anh đi
Thiên Tỉ không hề biết người đàn ông trước mắt nguy hiểm cỡ nào nên vẫn trừng mắt nhìn hắn
Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn Thiên Tỉ sau đó nhàn nhạt lên tiếng âm lượng không lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo
-Là cậu đã va vào người tôi trước đi đường không có mắt còn trách người khác
Thiên Tỉ á khẩu cảm thấy sống lưng bắt đầu lạnh giọng nói của người này sao lạnh như băng thế, vừa định mở miệng phản bát thì nhớ ra gì đó vội vàng nhìn đồng hồ
-Aaaaaa.....anh....anh....trễ mất rồi làm sao đây hừ...do anh hại nên tôi bị trễ rồi đây bỏ đi đúng là xui xẻo gặp phải tên bệnh hoạn
Nói rồi không để hắn kịp phản ứng vèo 1 cái chạy vào cty
Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng cậu thì phát hiện cậu trai nhỏ chạy vào cty của hắn nha thú vị rồi đây sau đó âm trầm ra lệnh cho tên vệ sĩ
-Điều tra cậu trai lúc nảy cho tôi
-Dạ rõ thưa chủ tịch. Tên vệ sĩ nói xong thì chạy đi
Còn hắn thì ung dung đi vào cty

         ~~~~~phân cách~~~~~~

Thiên Tỉ vừa vào liền gặp phải tên quản lí vừa lùn vừa xấu, do lúc đầu xin việc cậu đã thấy tên quản lí nên biết đc, cậu cuối đầu
-Chào quản lí Giang xin lỗi tôi đến trễ do trên đường xảy ra 1 số sự cố ạ
Giang Đức Bá nhìn chằm chằm Thiên Tỉ sau đó lớn tiếng
- Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không ngày đầu tiên đi làm đã đến trễ sau này sẽ ra sao
Vốn lúc đầu ông ta đã không ưa gì cậu do Thiên Tỉ có bằng tốt nghiệp loại xuất sắc nên ông ta mới nhận nên bây giờ ra uy
-Thành thật xin lỗi quản lí sẽ không có lần sau ạ_ Thiên Tỉ đáp
-Được rồi coi như lần này tôi bỏ qua về chỗ làm việc đi.- ông ta nói
-Vâng. Nói xong cậu bước đến bàn làm việc
Từ lúc đi vào Vương Tuấn Khải luôn đứng tại thanh máy quan sát cậu hắn luôn cảm thấy cậu trai này có gì đó rất đặc biệt. Do nói chuyện với quản lí nên cậu không thấy được hắn đang nhíu mày suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn mình nhếch môi cười nhạt.

  Lần đầu viết truyện có gì không hay thì cho mình ý kiến nhá😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro