Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thiên Tỉ thức dậy chuẩn bị xong bữa sáng cho mẹ nhưng còn chưa kịp ăn thì vội vàng chạy ra trạm xe buýt đón chuyến xe sớm nhất đến công ty.
Vừa đến công ty thì đồng hồ đã 6h20 cậu chạy thật nhanh vào phòng quản lí
-Chào buổi sáng quản lí Giang. Thiên Tỉ cười nói
-Cậu tới cũng sớm nhỉ được rồi theo tôi. Quản lí nói rồi dẫn cậu vào thang máy lên tầng 52 tầng cao nhất của công ty và cũng là nơi làm việc của Vương Tuấn Khải. Ông ta gõ cửa giọng cung kính
Cốc cốc~ -thưa chủ tịch thư ký mới đã đến
-Vào đi. Giọng nói trầm thấp phát ra từ căn phòng
"Cạch" Quản lí Giang mở cửa bước vào theo sau là Thiên Tỉ đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Woa không hổ danh là phòng chủ tịch nha, căn phòng chỉ dùng 2 màu trắng đen kết hợp tuy hơi lạnh nhưng rất hài hòa đẹp mắt, bên trái là 1 kệ tài liệu và sổ sách cạnh bên một tủ trưng bày đủ các loại rượu đắc tiền, bên phải là một bộ sôpha dài cho khách và một bàn làm việc trống, đặc biệt đối diện cửa ra vào là bàn làm việc rất ư là gọn gàng và ngăn nắp và có một người đang ngồi đưa lưng về phía cậu a~. Thiên Tỉ đang mải mê suy nghĩ thì bị giọng nói kia làm giật mình do Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía cậu nên Thiên Tỉ không thấy rõ khuôn mặt hắn nhưng giọng nói này làm trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi nha giọng hắn lạnh như chứa vài tấn băng ngoài Bắc Cực vậy
-Được rồi ông ra ngoài đi
-Vâng chào chủ tịch. Quản lí nói xong thì liếc Thiên Tỉ một cái rồi đi ra ngoài
Căn phòng nhất thời im lặng Thiên Tỉ bất giác rùng mình một cái sao ớn lạnh vậy nè mà hình như người trước mắt cậu là chủ tịch...hả chủ tịch đó nha vậy phải chào cái đã nếu không lỡ chọc hắn tức giận thì coi như cậu tiêu là cái chắc, sau 5 giây suy nghĩ cho tương lai của mình thì Thiên Tỉ bước tới hai bước cuối người 360 độ lớn giọng nói
-Chào chủ tịch ạ
-Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn vẫn đưa lưng về phía cậu hỏi
-Vâng ạ
Lúc này hắn xoay ghế lại đối diện với cậu, do ngày trước cậu đụng hắn nên hắn chưa kịp nhìn kỹ còn bây giờ đối mặt với cậu hắn hơi ngạc nhiên, cậu có làn da trắng mịn, thân hình nhỏ nhắn tầm khoảng 1m65 thôi, mái tóc bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng tự nhiên không quá cầu kì phức tạp đôi mắt màu hổ phách to tròn trong veo như nước, lông mi dài cong vút hơi run rẩy mũi cao hơi nhỏ môi mỏng hơi mím lại, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng kèm theo quần bò đơn giản nhưng vô cùng tươi trẻ và thanh lịch. Hắn nhìn chằm chằm cậu rồi sau đó nhàn nhạt hỏi
-Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ. Hắn híp mắt hỏi
-Hả...ơ không ạ tui mới gặp chủ tịch lần đầu thôi ạ. Làm gì có a~ cậu làm gì mà gặp được hắn cơ chứ cậu mới đi làm chỉ có một tuần thôi nha
-Thật sao nếu tui nhớ không nhằm thì một tuần trước hẳn là chúng ta đã gặp. Hắn cợt nhã nói
-Hả một tuần trước sao*-*. Tuần trước cậu đâu có gặp ai đâu chứ mà khoan đã hình như đó là ngày đầu cậu đi làm nhưng xui xẻo đụng phải tên ôn thần...ôn thần không lẽ tên đó là chủ tịch...nhìn kĩ lại thì rất giống nha thôi xong rồi bị đuổi là cái chắc, Thiên Tỉ mặt méo mó nhìn hắn
-Nhìn mặt cậu chắc đã nhớ chúng ta gặp như thế nào rồi chứ. Hắn nhếch miệng hỏi
-A hôm đó thật ngại quá là do tui gấp quá nên đụng phải chủ tịch xin anh bỏ qua cho ạ. Thiên Tỉ bất đắc dĩ cười lộ đôi đồng điếu nhìn hắn dáng vẻ như rất hối lỗi. Hắn vẫn lạnh lùng không trả lời sau đó chỉ tay về phía bàn trống đối diện nhàn nhạt lên tiếng
-Bàn làm việc của cậu ở đó đây là tài liệu cho cuộc họp chiều nay và các hạng mục gần đây cậu đem về xem đi. Nói rồi đưa cho cậu một chồng tài liệu   cao hơn cả cậu ( Đao nó ngược vk nó kìa bà con ơi😆 )
Thiên Tỉ lủi thủi bê chồng tài liệu về chỗ ngồi bắt đầu chiến đấu. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện quan sát cậu thì phát hiện cậu trai nhỏ này rất rất thú vị tất cả mọi cảm xúc đều viết lên mặt, lúc thì cười lúc thì nhăn mặt nhíu mày, lúc lại mím môi suy nghĩ hảo đáng yêu nha nhưng đối với hắn cậu chỉ là một trong những người bình thường mà thôi

          ~~~~~khoãng cách~~~~

Đã đến giờ cơm trưa nhưng do công việc còn nhiều nên cậu không đi ăn mà ngồi làm việc trong khi Vương Tuấn Khải thì bỏ đi ra ngoài với một bàn thức ăn ngon ông trời thật là bất công nha cậu ăn ở rất tốt mà nỡ lòng nào lại đối xử với cậu như vậy. Hậm hực suy nghĩ rồi cậu lại lao vào làm việc đến chiều thì lẽo đẽo theo hắn vào phòng họp cùng các cổ đông của công ty  

Hú ai còn thức không😂 chắc ngủ hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro