Chap 14,15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                   
                      ❤Chap 14❤

Anh siết chặt tay cậu hơn nói
" Thiên Tỉ,  tôi nhớ em! "
Cậu nghe anh nói liền giật mình.  Không lẽ anh đã biết hết rồi sao? Không thể nào,  anh làm sao có thể biết được chứ.  Cậu cố trấn tỉnh bản thân mình rồi nhìn anh nói
" Vương thiếu gia,  anh đang nói gì vậy?  Ai là Thiên Tỉ chứ,  tôi tên là Dương Minh. Vương thiếu gia có phải bị say nắng quá mà nói sản không? "
Anh nhìn cậu nói
" Tôi đã biết hết rồi em không cần giấu.  Còn nếu có say thì tôi chỉ say em thôi"
Cậu nghe anh nói mắt bất giác mà đỏ lên

Cậu cố điều chế lại cảm xúc nói
" Vương thiếu gia,  phiền anh buông tôi ra"
Anh không những không buông cậu ra còn siết chặt tay cậu hơn
Cậu vì đau quá mà khẽ nhăn mặt.  Cậu đưa tay cố đẩy anh ra nhưng cái tên này là con gì vậy trời,  sao lại khỏe vậy chứ.

Anh thấy cậu đang cố thoát khỏi mình thì liền kéo mạnh cậu. Cậu bị anh kéo mạnh bất ngờ nên không kịp phòng bị mà ngã nhào vào người anh.  Anh lợi dụng mà vòng tay ôm chặt lấy eo của cậu.
Cậu liếc anh một cái rồi giận dữ nói
"Anh làm cái quái gì vậy hả?"
Anh tỉnh bơ trả lời
" Ôm vợ"
" Ai vợ anh hả" Cậu nhìn anh nói
"Là em đó Dịch Dương Thiên Tỉ" Anh nói

Cậu im lặng không nói gì cả
Anh bất giác ôm chặt cậu nói
" Chuyện gì đã xảy với em vậy Thiên Thiên?"
Cậu nghe anh hỏi lại lần nữa rơi vào tình trạng im lặng.
Anh giữ vai cậu nhìn thẳng vào mắt cậu nói
" Thiên Thiên,  nói anh nghe có được không? "
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh rồi từ từ kể lại toàn bộ mọi việc

Cậu sau khi bị người ta hiếp rồi bị đẩy xuống núi.  Khi bị rơi xuống núi cậu nghĩ chắc cậu sẽ chết nhưng may thay cậu rơi xuống một cái cây to rồi mới rơi xuống đấy nên không bị mất mạng.  Tuy nhiên cậu lại bị thương vô cùng nặng nhưng có lẽ ông Trời thương cậu chưa muốn cậu chết.
Khi cậu đang hôn mê thì ông Dương vô tình đi ngang qua và ông ấy đã cứu cậu.
Cậu hôn mê gần một tháng thì tỉnh dậy, vì do khi bị rơi xuống đất mặt cậu va chạm với nhiều thứ mà bị hủy hoại. 
Ông Dương thấy cậu đáng thương nên đã nhận cậu làm con nuôi rồi cho người giúp cậu phục hồi là khuôn mặt.
Cậu nghỉ ngơi mất mấy tháng thì quay lại học và trả thù.

Anh nghe cậu kể tay bất giác nắm thành quyền,  mắt vì tức giận mà nổi lên những tia máu.
Cậu thấy anh vậy liền có cảm giác run sợ
" Tôi không có sao cả" Cậu nói nhỏ
Anh nhìn cậu ánh mắt dần dịu đu nói
" Xin lỗi em vì lúc em gặp nguy hiểm tôi không thể đến cứu em"
" Không sao đâu" Cậu trả lời
" Tôi nhất định sẽ trả thù cho em" Anh nói
" Không cần,  tôi muốn tự mình trả thù"
Cậu kiên định nói
Anh thấy cậu kiên định thì cũng chỉ gật đầu mà thôi

Kể từ hôm anh biết cậu chắc chắn là Thiên Tỉ thì lúc nào anh cũng đi theo cậu cả.  Cậu cứ đi đâu thì anh đi theo đó.
Cậu nhìn anh đầy căm phẫn nói
" Anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không? "
" Không được " Anh nhìn cậu cười cười nói
Cậu liếc anh một cái.  Ai nói tên này lạnh lùng vậy hả
Cậu tức giận rồi bỏ đi,  anh cũng liền chạy theo sau cậu.

Ở một góc cây gần đó,  cô ta nắm chặt lấy tay ánh mắt đầy căm hận nhìn cậu nói
" Dương Minh,  tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết"

                     ❤Chap 15❤
Tối hôm đó, cô ta bỗng gọi cho ai đó
" Alo" Cửu Thiên Hoán lên tiếng nói
" Anh Hoán à,  em là Minh Tuyết đây" Cô ta nói
" Có việc gì mà Minh Tuyết lại gọi anh vậy?  Không lẽ nhớ anh sao? " Thiên Hoán nói
" Người ta đơn nhiên nhớ anh Hoán rồi" Cô ta nũng nịu nói
" Vậy em đến đây đi anh chờ em" Thiên Hoán nói
" Em muốn anh giúp em một việc, giúp xong em sẽ hậu tạ anh thỏa đáng" Cô ta nói
" Em muốn anh giúp gì" Thiên Hoán hỏi
" Như cũ,  hiếp rồi giết" Cô ta tàn độc nói
" Lần này lại là ai xui xẻo đụng vào em vậy" Thiên Hoán cười lớn rồi hỏi
" Dương Minh,  thiếu gia tập đoàn Dương thị"cô ta nói
Cô ta vừa nói xong tiếng cười bên đầu đây kia liền ngừng lại
Cô ta thấy không ai lên tiếng liền nói
" Anh Hoán,  anh còn ở đó không? "
" Xin lỗi mối làm ăn này anh không nhận" Thiên Hoán nói
" Em sẽ trả gấp đôi số tiền mà anh muốn" Cô ta nói
"Xin lỗi" Thiên Hoán nói xong liền tắt máy
Cô ta thấy vậy liền tức giận lên

Đàn em của Thiên Hoán thấy vậy liền hỏi
" Đại ca, mối làm ăn ngon như vây sao đại ca lại không nhận"
" Đừng nhiều chuyện " Nói rồi Thiên Hoán liền bỏ đi
Tên đàn em thấy vậy liền suy nghĩ
* mối làm ăn ngon vậy sao đại ca lại không nhận chứ. Hay là mình tự nhận đến khi làm xong nhận được tiền thì nói đại ca biết*
Tên đó nghĩ vậy liền lấy số gọi điện cho cô ta

Cô ta thấy có người gọi thì liền bắt máy
"Ai vậy"
" Xin chào Hạ tiểu thư,  tôi là đàn em của anh Hoán" Tên đàn em nói
" Oh,  cậu gọi tôi có việc gì? "Cô ta hỏi
" Không phải Hạ tiểu thư muốn bắt một người sao?  Tôi có thể giúp cô" Tên đàn em nói
" Nhưng không phải đại ca của cậu không nhận sao? " Cô ta nói
" Đại ca của tôi không biết làm ăn nhưng tôi thì biết" Tên đó nói
Cô ta nhếch mép một cái nói
" Cậu đúng là rất biết làm ăn,  cậu chỉ cần bắt được cậu ta rồi hiếp sau đó thì giết chết cậu ta thì cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được " Cô ta nói
" Vâng,  tôi sẽ không làm Hạ tiểu thư thất vọng" Tên đàn em nói rồi tắt máy
Cô ta cất điện thoại nhếch môi nói
" Đúng là có tiền thì muốn làm gì cũng được "

Tối hôm sau
Cậu đang ở nhà thì bỗng có tiếng điện thoại
" Alo" Cậu lên tiếng nói
" Thiếu gia,  quán bar bị người đến phá" Tên đàn em nói
" Tôi đến ngay" Cậu nói rồi tắt máy
Cậu nhìn đồng hồ,  đồng hồ bây giờ đã là 11giờ đêm rồi.

Cậu đi thay đồ rồi lái xe nhanh đến quán bar.
Sau khi giải quyết xong đám người quậy phá đó thì cậu liền đi ra xe.
Đang tính khởi động xe thì xe lại không nổ máy.
Mặt cậu đầy hắc tuyến,  cái mẹ gì thế này

Cậu đi xuống xe rồi đi bộ trở về nhà, do trời cũng khuya rồi nên cũng không có chiếc xe hơi nào cả.
Đang trên đường về khi đi ngang qua một cái hẻm thì bỗng có ai đó dùng một cây gậy to đập vào sau gáy của cậu
Cậu nghĩ thầm
*đồ trẻ con*
Nhưng do buồn chán nên cậu vờ xỉu
Tên kia liền đưa cậu lên xe rồi phóng nhanh xe đi

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro