Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đang trên đường về thì bỗng có một chiếc xe chạy đến trước mặt cậu.  Từ trên xe có hai người đàn ông mặc áo đen đi xuống. Hai người đó đi lại gần cầu và bắt cậu lên xe.  Cậu chống cự lại nhưng đều vô ích.
Cậu bị bọn họ đập sau gáy một cái khiến cậu lâm và tình trạng hôn mê.

Chiếc xe lăn bánh chạy nhanh đi.  Chiếc xe chạy đến một khu nhà hoang ở ngoài biên giới.
Nơi này nhìn qua khá là âm u, xung quanh căn nhà được bao phủ bởi những hàng cây to lớn.  Nếu từ xa thì rất ít ai có thể phát hiện ra ngôi nhà hoang này lắm,  vì bên ngoài căn nhà được tô bằng màu xanh và xung quanh thì đầy dây thân leo.

Cậu bị bọn họ đưa vô căn nhà đó.  Bọn họ trói chặt tay cậu rồi ném cậu vô một góc tường.
" Nó xấu xí quá" Một tên nhìn cậu khinh bị nói
" Đúng là rất xấu xí, da còn đen thùi lùi.  Đúng là thứ nhà quê" Tên kia phụ họa nói thêm.

Nói rồi bọn chúng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
" Bọn em đã bắt được nó rồi " Tên kia nói
" Làm tốt lắm,  tôi sẽ đến đó liền" Người đầu dây bên kia nó xong rồi tắt máy đi.

Hồi lâu sau thì người đó đến
"Nó đâu? " Người đó nhìn hai tên mặc áo đen nói
" Dạ đang hôn mê ở bên trong" Một tên nhanh miệng trả lời
Người đó không nói gì nữa mà đi vô bên trong,  hai tên kia cũng đi vô theo

Vừa đi vào nhìn thấy cậu đang hôn mê người đó liền nói
" Lấy nước tạt cho nó tỉnh lại đi"
" Dạ vâng" Nói rồi hai người họ lấy một thau nước đổ lên người cậu
*Rào*

Cậu bị tạt nước mà mơ màng tỉnh dậy
" Tỉnh rồi sao" Mới tỉnh dậy cậu đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của ai đó
Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn người đó.
Cậu nhìn người đó đầy sợ hãi nói
"Hạ.... Hạ... Minh Tuyết"
Cô ta đi lại gần cậu khinh bỉ nói
" Còn nhận ra tôi sao"
Cậu nhìn người mình đang bị trói liền nói
" Cô muốn gì hả.  Sao lại bắt trói tôi? "
Cô ta cúi xuống nhìn cậu đầy căm phẫn nói
" Vì mày dám dụ dỗ Khải của tao. Những đứa dám dụ dỗ Khải của tao đều sẽ không một ai có kết cục tốt đẹp cả "
Cậu nghe cô ta nói vậy liền run sợ hơn
" Cô.... cô muốn làm gì? "
Cô ta đứng dậy nhếch mép nói
" Từ từ cậu sẽ biết thôi"
Cô ta quay qua nhìn hai tên kia nói
" Đem chúng vô đây"
"Dạ" Hai tên đó nói rồi đi ra ngoài

Một lúc sau bọn họ đi vào,  đi bên còn có hai tên nữa nhìn rất xấu xí và ghê gớm.
Hai tên đó nhìn cô nói
" Hạ tiểu thư "
Cô ta nhìn hai tên đó cười nói
" Có đồ cho hai người thưởng thức đó" Vừa nói cô ta vừa chỉ về phía cậu.
Hai tên đó nhìn theo hướng tay của cô ta rồi nhìn cậu
" Có vẻ hơi tệ" Một trong hai tên đó nói
" Làm xong sẽ có thưởng" Cô ta nói
Hai tên đó nghe vậy mắt liền sáng lên nói
" Dạ dạ vâng"

Nói xong cô ta cùng hai tên áo đen bỏ đi,  để lại mình cậu và hai tên đó
Hai tên đó đi lại gần cậu cười gian tà nói
" Bọn anh sẽ giúp cho em thoải mái"
Cậu nhìn bọn họ đang lại gần mình liền run sợ và la lên
" Không không không né xa tôi ra"
Bọn họ không thèm để ý lời cậu nói mà càng ngày càng tiến lại gần cậu
" Á đừng đừng qua đây"cậu sợ hãi nói
Bọn chúng đưa tay sờ lọan người cậu
" Đừng đừng làm ơn tha cho tôi" Cậu nói
Một tên dùng sức xé toạc quần áo trên người cậu ra
" Áaaaaa đừng mà xin các người đừng đừng"

Và rồi cứ thế bọn chúng thay nhau làm nhục cậu
Cậu chỉ biết run sợ cầu xin chúng nhưng  đều vô ích.
Trong đêm mưa gió đó,  tiếng kêu la của cậu vang vọng khắp khu rừng.

Sau khi làm nhục cậu xong bọn chúng đứng dậy mặc quần áo vô rồi nói
" Ngoài xấu xí vậy mà xài cũng tốt phếch"
Bọn chúng nói rồi cười to
Cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo,  quân áo thì bị xé nát đi.
Bây giờ cậu thật dơ bẩn

*Reng* tiếng chông điện thoại vang lên
" Hạ tiểu thư còn gì căn dặn ạ" Tên kia bắt máy thấy tên của cô ta liền nói
" Giết nó đi để tránh tai họa về sau" Cô ta nói
" Vâng" Bọn chúng nói rồi tắt máy

Bọn chúng đem cậu quăng xuống núi,
Cậu vẫn im lặng.  Có lẽ đây chính là sự giải thoát của cậu....
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro