Chap 11: Rời khỏi Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JacksonsNgas
Chap 11: Rời khỏi Vương Gia.
Ngày hôm sau, khi Thiên Tỉ tỉnh lại đã là 9 giờ sáng. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng mình mới thở phào nhẹ nhõm, với cậu lúc này, mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó như một cơn ác mộng, muốn quên mà không quên được, nó cứ ám ảnh cậu. Lắc đầu vài cái cho thật tỉnh táo, Thiên Tỉ định ngồi dậy thì thấy tay trái của mình đang bị cái gì đó giữ lại, nhìn xuống thì thấy Tuấn Khải đang ngủ gục ở cạnh giường, tay vẫn còn nắm tay cậu: "Lẽ nào cả đêm qua hắn ở đây?"
Thiên Tỉ cứ nhìn chằm chằm Tuấn Khải rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó, lại nhìn xuống người mình: "Không phải chứ, hôm qua mình nhớ mình đang trong phòng tắm ở bên phòng hắn, sao giờ lại ở trong phòng mình, còn nữa, bộ quần áo này đâu phải của mình, hình như là của anh ta mà......."
Nghĩ đến đây, Thiên Tỉ lập tức quay ra lay Tuấn Khải dậy:
- Vương Tuấn Khải, anh mau dậy ngay cho tôi, dậy ngay, dậy nhanh lên!
- Từ từ đã.- Tuấn Khải vẫn còn ngái ngủ ngóc đầu dậy...........- Ấy, khoan đã, Tiểu Thiên, em tỉnh rồi hả, em có sao không, em còn mệt không, em có đau chỗ nào không,.............?"- Lúc này, Tuấn Khải mới để ùa Thiên Tỉ đã tỉnh lại, vội vã chồm đến hỏi tới tấp.
- Tôi không sao, anh bình tĩnh, ngồi xuống cho tôi hỏi cái này đã.
- Được, được em hỏi đi! Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói thì ngoan ngoãn ngồi xuống:
- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao tôi nhớ tôi đang trong phòng tắm ở phòng anh mà giờ tôi lại trong phòng tôi, lại còn mặc quần áo của anh là sao? Nói hết cho tôi nghe!
- Thật ra, hôm qua anh có mang đồ ăn cho em vì sợ em đói, nhưng anh gõ cửa phòng em không trả lời liền mở cửa vào trong nhưng cũng không thấy em đâu, anh đi tìm thì thấy em bị ngất ở trong bồn tắm, lúc đó hoảng quá nên anh lau người cho em xong liền lấy luôn quần áo mình mặc cho em, đưa em về phòng rồi gọi bác sĩ tới, sau đó cho em uống thuốc và bôi thuốc chỗ bị thương cho em. - Tuấn Khải thành thật kể hết cho Thiên Tỉ nghe, anh không muốn dấu cậu điều gì.
- Khoan đã! Như anh nói thì hôm qua tôi bất tỉnh, vậy anh cho tôi uống thuốc kiểu gì? Với lại tôi bị thương chỗ nào mà phải bôi thuốc?
Tuấn Khải chần chừ một lúc lâu, mãi sau mới nói:
- Đúng là hôm qua em bất tỉnh nên anh phải cho em uống thuốc bằng..........miệng của anh, còn chỗ bị thương thì..........-Tuấn Khải hít một hơi sâu -...bác sĩ bảo chỗ đó của em sau khi làm chuyện ấy bị tổn thương khá nặng, phải bôi thuốc để giúp em không khó chịu nên anh đã bôi thuốc cho em rồi.
Thiên Tỉ càng nghe mặt càng đen lại, nhưng suy nghĩ lại thì hôm qua cậu bất tỉnh như vậy Tuấn Khải làm thế cũng phải thôi, không thể trách anh được, dù gì anh cũng đã chăm sóc cho cậu cả ngày hôm qua.
Thiên Tỉ nghĩ một lúc, quay ra thì thấy Tuấn Khải vẫn ngồi đần ra đó nhìn cậu, cậu hắng giọng đưa Tuấn Khải về trạng thái bình thường:
- Tôi đói rồi, anh có thể lấy đồ ăn cho tôi không?
- Được được, em đợi anh một lát, anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em.
Sau khi ăn sáng và uống thuốc xong, Thiên Tỉ gọi Tuấn Khải đến và nói chuyện:
- Tiểu Khải, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, anh đã thi xong, hiện tại việc học của anh cũng đã ổn định, cho nên tôi sẽ về nhà tôi một thời gian, vừa để quên đi những chuyện đã xảy ra, vừa để nghỉ ngơi và suy nghĩ lại. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, ở lại đây nhìn thấy anh, tôi sẽ càng có ác cảm hơn với anh mà thôi!
- Vậy em có quay về đây nữa không?
- Có lẽ..........khi nào thật sự bình tâm trở lại tôi sẽ lại tiếp tục đến đây dạy anh học, dù gì tôi cũng đã hứa với hai bác sẽ làm gia sư cho anh đến khi anh tốt nghiệp trung học mà.
- Thế em định đi trong ngày hôm nay sao?
- Phải, bây giờ tôi sẽ đi luôn.
- Vậy anh sẽ tôn trọng quyết định của em, để anh giúp em thu dọn đồ đạc. - Tuấn Khải mặt ủ rũ, đứng dậy giúp Thiên Tỉ sắp xếp đồ để về nhà.
Sau khi thu dọn và sắp xếp đồ xong, Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ ra xe rồi bảo tài xế đưa cậu về nhà. Thiên Tỉ lên xe rồi, chiếc xe dần chuyển bánh, Tuấn Khải cứ đứng đó nhìn bóng chiếc xe chở Thiên Tỉ đi xa dần cho đến khi chiếc xe đi khuất hẳn, anh mới lặng lẽ bước vào nhà. Chưa bao giờ, chưa giây phút nào Tuấn Khải cảm thấy khoảng cách giữa anh và Thiên Tỉ lại xa như bây giờ, không chỉ là xa về khoảng cách địa lý mà còn là xa về khoảng cách giữa hai trái tim, tuy yêu cậu nhưng anh lại đem cho cậu tổn thương và đẩy cậu ra xa mình hơn. Tuấn Khải cố gắng không để bước chân của mình quay lại, nếu như quay lại, anh sẽ không kìm chế được mà chạy đến nhà cậu kéo cậu về đây mất, anh không muốn mình gây thêm bất cứ tổn thương nào cho cậu nữa.
Còn Thiên Tỉ, từ lúc xe chuyển bánh, cậu cũng cố gắng không quay lại nhìn Tuấn Khải, cậu biết nếu cậu quay lại đồng nghĩa với việc cậu không thể rời khỏi đó bởi trong trái tim cậu đã có hình bóng anh trong đó, mặc đu anh làm cậu đau đớn nhưng cậu không hề trách anh, chỉ là cậu rời đi để anh không phải tự dằn vặt bản thân mình nữa, cậu không muốn anh bận tâm đến mình mà chú ta thực hiện nguyện vọng của ông bà Vương. Cứ như vậy, Thiên Tỉ ngồi trên xe mà lặng lẽ suy nghĩ về Tuấn Khải, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.............!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro