Chap 15: Mong em quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JacksonsNgas
Chap 15: Mong em quay về.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ đi đường, cuối cùng Tuấn Khải cũng đến địa chỉ được cung cấp. Đó là một quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, quán cà phê khá cũ kĩ và được bài trí khá giản dị. Tuấn Khải mở cửa, nhẹ nhàng bước vào quán, nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ. Anh đang nhìn ra phía ngoài và suy nghĩ gì đó thì có tiếng phục vụ cất lên:
- Xin chào quý khách! Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?
- Cho tôi một..........!!?? "Mà khoan, giọng nói này sao..........sao quen quen!"- Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt. Anh không thể tin vào mắt mình: hình dáng này, đôi mắt này, giọng nói này............đúng là Thiên Tỉ của anh rồi.
Tuấn Khải vui mừng, vội vã đứng dậy ôm chầm lấy Thiên Tỉ, mãi mới cất được lời nói:
- Là em, đúng là em rồi, Tiểu Thiên, anh tìm được em rồi.
Thiên Tỉ đứng ngây ngốc từ nãy đến giờ, bị Tuấn Khải ôm mới phản ứng, vội đẩy Tuấn Khải ra, lắp bắp nói:
- Tiểu..........Tiểu Khải, sao............sao anh lại ở đây?
- Là anh đi tìm em nên mới ở đây, rốt cuộc thì cũng tìm được em rồi. Em mau về nhà với anh đi Tiểu Thiên.
- Tiểu Khải, xin lỗi anh, tôi không thể về được. - Thiên Tỉ cúi đầu, buồn bã nói.
- Tại sao em không thể về? Bác Dịch đã tha thứ cho em rồi, hai bác đang chờ em về đó.
- Tôi đã nói rồi, tôi không thể về, kể cả ba mẹ tôi đã tha thứ tôi cũng không thể về. - Thiên Tỉ vừa nói vừa cố kìm những giọt nước mắt sắp sửa rơi ra.
- Nhưng mà Tiểu Thiên...............- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ mà đau lòng, mới hơn hai tháng không gặp mà trông Thiên Tỉ gầy gò, xanh xao, giờ lại nhất quyết không về với anh, anh càng xót xa hơn. Anh định nói với Thiên Tỉ điều gì đó nhưng lại bị cậu cắt ngang:
- Thôi, hết giờ làm việc của tôi rồi, tôi phải đi, cảm ơn anh đã đi tìm tôi, nhưng từ giờ trở đi mong anh đừng đến đây tìm tôi nữa!
Thiên Tỉ quay trở vào trong lấy đồ rồi đi thật nhanh ra ngoài, còn Tuấn Khải, nghe Thiên Tỉ nói xong, đứng ngây ra một lúc mới định thần lại, chạy ra tìm Thiên Tỉ nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Anh khuỵu xuống, hai tay nắm chặt, một giọt nước mắt khẽ rơi ra: "Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, Tiểu Thiên em hãy quay về với anh đi mà!". Lúc này, Thiên Tỉ đang trốn sau cánh cổng của một nhà gần đó, ngó ra nhìn Tuấn Khải như vậy thì không khỏi đau lòng, giờ cậu không thể kìm nén nước mắt được nữa, cậu ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thi nhau rơi: " Em xin lỗi! Chuyện này để một mình em chịu đựng là đủ rồi, anh còn cả tương lai ở phía trước, hãy biết trân trọng nó, hai bác hi vọng ở anh rất nhiều!"
Thiên Tỉ cứ đứng ở xa nhìn Tuấn Khải đến lúc anh bỏ đi mới quay lưng đi về. Thực ra trong hơn hai tháng vừa qua, cậu đã rất vất vả để xoay sở cho cuộc sống của mình. Đêm hôm cậu bỏ nhà đi, cậu đã lên xe bus ,khi xe đi đến khu phố nhỏ này, cậu cảm thấy nơi đây thật yên bình, có lẽ ở đây sẽ giúp cậu quên đi mọi chuyện. Thế là Thiên Tỉ quyết định ở lại khu phố nhỏ, cậu đi tìm chỗ ở và phải rất khó khăn cậu mới tìm được một nơi ở tốt. Sau khi tìm được chỗ ở, Thiên Tỉ đi tìm việc làm, cậu nghĩ cậu phải kiếm thật nhiều tiền không chỉ để lo tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước,......mà còn để sau này lo cho con nữa, cậu muốn con mình sinh ra cũng sẽ được sống đầy đủ như những đứa trẻ khác. Vậy là Thiên Tỉ lao đầu vào làm việc; sáng sớm cậu đi giao báo hoặc giao sữa, sau đó sẽ đến làm phục vụ ở quán cà phê, đến tối lại làm nhân viên vệ sinh ở một cửa hàng tạp hoá lớn. Cứ như thế, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến khuya, công việc gần như vắt kiệt sức lực của Thiên Tỉ, vì thế mà khi Tuấn Khải gặp Thiên Tỉ, anh lại thấy cậu gầy gò, xanh xao như thế, mặc dù đã mang thai 4 tháng nhưng trông cậu vẫn giống người bình thường không mang thai.
Những hình ảnh của Thiên Tỉ cứ mãi ở trong đầu Tuấn Khải suốt quãng đường từ quán cà phê về nhà. Về đến nhà, Tuấn Khải lập tức lên phòng, lấy điện thoại gọi cho trợ lí của ba anh, nhờ tìm địa chỉ của Thiên Tỉ. Ngay sau khi rời khỏi quán cà phê, Tuấn Khải đã nghĩ ra cách này, anh nhất định phải đưa Thiên Tỉ về, nếu cậu không chịu về anh sẽ dùng cách bắt cậu phải về, anh không muốn cậu phải chịu khổ nữa.
Ngày hôm sau, theo địa chỉ được đưa cho, Tuấn Khải tìm được một ngôi nhà nhỏ nằm ở gần cuối khu phố, cách quán cà phê hôm qua chừng 2km. Anh đứng trước cổng, bấm chuông, một lúc sau có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa:
- Chào cậu, cậu là ai, đến nhà tôi có việc gì không ạ?
Tuấn Khải cúi đầu chào lễ phép rồi nói:
- Cháu chào bác! Thưa bác, bác cho cháu hỏi có phải có một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ sống ở đây không ạ?
- Đúng là cậu Thiên Tỉ sống ở đây, nhưng cậu là ai, tìm cậu ấy có việc gì?- Người phụ nữ nhìn Tuấn Khải thắc mắc.
- Cháu là bạn trai của Thiên Tỉ, hôm nay cháu đến tìm cậu ấy có chút việc.
- Cậu là bạn trai của Thiên Tỉ à? Tôi cũng nghe nó kể qua mà giờ mới được thấy cậu! Cậu mau vào nhà chơi, Thiên Tỉ nó đi làm chưa về!
- Dạ thôi cháu không vào đâu ! Nhưng Thiên Tỉ đi làm ở đâu, bao giờ cậu ấy về ạ?
- Giờ này chắc Thiên Tỉ đang làm ở cửa hàng tạp hoá, nó toàn đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về!
- Thiên Tỉ làm những việc gì hả cô? Sao lại làm từ sáng sớm đến tối khuya, cháu tưởng cậu ấy làm ở quán cà phê thôi chứ? - Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi người phụ nữ.
- À, sáng sớm nó đi giao báo với giao sữa, xong nó mới đi làm ở quán cà phê, đến chiều tối thì làm ở cửa hàng tạp hoá. Nó bảo con nó sắp ra đời, nó muốn có chút tiền để nuôi con. Khổ thân nó, đang có thai như thế mà chẳng được nghỉ ngơi tí nào, dạo này nhìn nó mệt mỏi lắm! - Người phụ nữ vừa kể vừa thở dài.
Tuấn Khải đang nghe người phụ nữ kể chuyện thì có tiếng chuông điện thoại, là ba mẹ anh gọi anh về nhà. Nghe xong điện thoại, Tuấn Khải quay ra nói với người phụ nữ:
- Bác, cháu cảm ơn bác đã kể cháu nghe chuyện của Thiên Tỉ. Bây giờ cháu có việc phải đi, cháu cho bác số điện thoại của
cháu, có việc gì liên quan đến Thiên Tỉ bác cứ gọi cho cháu.
- Vậy cậu cho tôi hỏi tên cậu được không?
- À.........- Tuấn Khải hít một hơi nói to, rõ ràng - Cháu là Vương Tuấn Khải, là chồng tương lai của Thiên Tỉ và là ba của đứa bé trong bụng cậu ấy!
Sau khi nói xong, Tuấn Khải cúi chào rồi quay lưng bước đi, người phụ nữ đứng đằng sau vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên, một lúc sau người phụ nữ ấy mới bình thường trở lại, đóng cổng đi vào, vừa đi vừa thở dài: " Thiên Tỉ, cháu có một người chồng thật tốt nha, chả bù cho ta, gần 60 tuổi đầu mà vẫn chưa có một tấm chồng tử tế."
Cùng lúc đó, ngồi trên xe trở về nhà, Tuấn Khải cũng đang nghĩ về Thiên Tỉ: " Tiểu Thiên,em cứ chờ đó, anh nhất định phải đưa em quay về, anh không thể để em phải làm những công việc đó nữa!"
Còn Thiên Tỉ, đang lau dọn ở cửa hàng tạp hoá thì: "Hắtttttttt........xì........hắttttttt.........xì!" Cậu lấy tay xoa xoa mũi rồi lắc lắc đầu: " Chắc có ai đang nói xấu sau lưng mình đây mà, mình mà biết được là ai thì chết với mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro