Chap 19: Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà dành tặng 2811dichduongthienti - người đầu tiên đã bóc tem chap 18. Chap 20 sẽ là món quà dành cho người đầu tiên bóc tem chap 19. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!!😘😘😘❤️❤️❤️
JacksonsNgas
----------------------------------------------
Chap 19: Tìm em.
Sau khi tổ chức đám cưới, Tuấn Khải và Thiên Tỉ quyết định sẽ không đi hưởng tuần trăng mật, một phần vì Thiên Tỉ đang có thai nên không tiện đi xa, một phần vì Tuấn Khải vẫn phải đi học, dù sao thì Tuấn Khải cũng đã hứa với ba sẽ chú tâm vào học hành, không để kết quả học tập xuống dốc, hai người cũng thu xếp chuyển về ngôi nhà mới do ông bà Vương tặng cho. Ngôi nhà này không lớn, bên trong cũng được bài trí đơn giản, không cầu kì, khá phù hợp với sở thích của Tuấn Khải và Thiên Tỉ, lại ở một nơi yên tĩnh, cách Vương Gia không xa, tiện cho việc ông bà Vương thỉnh thoảng có thể sang thăm các con.
Hôm nay, như thường ngày, Tuấn Khải dậy sớm chuẩn bị đi học, trước khi đi còn trao cho Thiên Tỉ đang ngủ say một nụ hôn ngọt ngào, cũng không quên viết giấy dặn dò Thiên Tỉ phải ăn uống đầy đủ, đi đứng cẩn thận.
Xe vừa đến cổng trường, Tuấn Khải liền bước xuống xe đi vào, dọc đường đi từ cổng trường vào đến lớp không biết có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào anh nhưng anh không quan tâm bởi anh biết họ nhìn anh vì cái gì, đơn giản chỉ là chuyện anh mới kết hôn đã lan truyền rộng rãi trong trường, dù sao thì tốc độ truyền tin trong trường này còn nhanh hơn cả tên lửa.
Vừa vào lớp yên vị tại chỗ ngồi, một giọng nói điệu đà vang lên, kèm theo là một cái ôm dành cho Tuấn Khải:
- Tiểu Khải, cuối cùng anh cũng đi học rồi, mấy ngày nay anh nghỉ học, em nhớ anh lắm có biết không?
Tuấn Khải thản nhiên gỡ tay cô gái kia ra khỏi người mình rồi quay lại nói rõ ràng với cô ta:
- Hà Lệ Di, mau bỏ tôi ra, chắc cậu cũng biết tôi là người đã có gia đình, vì vậy mong cậu giữ chừng mực. Còn nữa, từ lần sau đừng gọi tôi là Tiểu Khải nữa, cái tên đó chỉ có ba mẹ tôi và vợ tôi được gọi thôi.
Nói xong, Tuấn Khải quay lưng đi thẳng ra ngoài để lại Hà Lệ Di đang tức giận mà chỉ biết dậm chân tại chỗ. Vừa nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải, Hà Lệ Di vừa lẩm bẩm: "Được lắm, anh tưởng như vậy mà tôi để yên à, tôi sẽ cho vợ chồng anh nếm mùi đau khổ! Vương Tuấn Khải, tôi không có được anh thì đừng hòng ai có được anh."
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, cuối cùng cũng hết giờ học, Tuấn Khải vội vã thu dọn sách vở rồi nhanh chóng ra xe để về với vợ yêu. Vừa về đến nhà, Tuấn Khải chạy luôn vào phòng, thấy Thiên Tỉ đang ngồi đọc sách liền lao tới ôm cậu vào lòng, hít hà hương thơm của cậu:
- Tiểu Thiên, cả ngày hôm nay anh đi học, không được gặp em, nhớ em quá!
- Anh thôi dùm em đi, mới có chưa đầy một ngày mà anh nhớ cái gì chứ!
- Anh nhớ em thật mà, ngồi học mà toàn hình ảnh em trong đầu thôi! - Tuấn Khải cọ cọ mặt vào mái tóc của Thiên Tỉ, nói giọng như làm nũng vợ.
- Lần sau mà anh không chú ý học bài như vậy, em sẽ bỏ đi cho anh khỏi nhớ luôn.- Thiên Tỉ gõ đầu Tuấn Khải một cái, nói vẻ giận dỗi.
- Thôi được rồi, anh sẽ chăm chỉ, chú ý học bài, nên em không được bỏ đi đâu đấy, em mà bỏ đi thì sẽ biết tay anh.- Tuấn Khải mỉm cười nhìn Thiên Tỉ, tay khẽ vuốt tóc cậu.
- Anh yên tâm, em sẽ không rời xa anh đâu, em sẽ mãi ở bên anh.- Thiên Tỉ nói nhỏ sau đó tựa vào vai Tuấn Khải, được một lúc thì níu tay Tuấn Khải, nói giọng nũng nịu:
- Tiểu Khải, em đói rồi, chúng ta mau đi ăn cái gì đi.
- Được, vợ yêu, chúng ta cùng đi ăn nào. - Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười tươi, lộ ra cả hai chiếc răng khểnh đáng yêu.
Sau khi chuẩn bị xong Tuấn Khải và Thiên Tỉ nắm tay nhau vui vẻ bước ra xe để tới nhà hàng ăn tối, trên mặt hai người hiện rõ nét hạnh phúc. Nhưng.........khi xe chở Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa chuyển bánh thì một tiếng cười phát ra từ chiếc ô tô đang đỗ gần đó: " Vương Tuấn Khải, em sẽ không để anh và cậu ta được hạnh phúc đâu, anh không thuộc về em thì em sẽ không để anh thuộc về ai!".
Từ sau ngày hôm đó, như lời đã hứa với Thiên Tỉ, Tuấn Khải luôn chú tâm vào việc học. Cả ở trên lớp và ở nhà, Tuấn Khải đều chăm chỉ học bài, những gì không hiểu thì hỏi Thiên Tỉ hoặc thầy cô. Cũng chính vì mải chú ý vào việc học mà Tuấn Khải không để ý là mấy hôm nay Hà Lệ Di không đi học......
Sáng hôm nay, Tuấn Khải đến trường sớm như thường lệ, nhưng khác với mọi hôm, hôm nay, trước khi ra xe, Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ một lúc lâu, sau đó dặn dò cậu: --- Em ở nhà đi đứng cẩn thận, đừng đi lại lung tung, muốn đi đâu thì bảo anh Trần (anh tài xế) đưa đi, có việc gì phải gọi anh ngay nghe chưa!
- Em biết rồi, anh yên tâm, em sẽ nghe theo lời anh. Nhưng mà hôm nay em thấy anh lạ lạ sao ấy.
- Không có gì, anh vẫn như mọi ngày mà, chỉ là dạo này thấy em có vẻ mệt nên lo cho em thôi! - Tuấn Khải mỉm cười nhìn Thiên Tỉ.
- Thôi anh phải đi học rồi, em ở nhà nhớ lời anh dặn đó.
- Vâng, anh đi cẩn thận!-
Thiên Tỉ kiễng chân hôn môi Tuấn Khải rồi vẫy tay chào Tuấn Khải.
Tuấn Khải tạm biệt Thiên Tỉ rồi lên xe đi học. Suốt quãng đường đi, Tuấn Khải chỉ suy nghĩ về giấc mơ đêm hôm qua anh mơ thấy. Trong giấc mơ, Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ bị một người đàn ông lạ bắt cóc rồi cậu bị đánh đập dã man,.........nhưng những điều đó chưa làm Tuấn Khải ám ảnh bằng hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ mà anh thấy trước khi tỉnh dậy, đó là hình ảnh............Thiên Tỉ nằm trong vũng máu, tay vẫn đang ôm cái bụng nhô to. Chính vì hình ảnh đó mà sáng nay Tuấn Khải mới trở nên lạ lạ như Thiên Tỉ nói, từ lúc tỉnh dậy sau giấc mơ kia, anh luôn có cảm giác bất an nên trước khi đi học phải dặn dò Thiên Tỉ thật kĩ, còn nhân lúc Thiên Tỉ không để ý mà cài đặt phần mềm định vị vào điện thoại di động của Thiên Tỉ.
Xe đã đến cổng trường mà Tuấn Khải vẫn chìm trong suy nghĩ, anh tài xế phải lên tiếng gọi, Tuấn Khải mới giật mình trở về với thực tại. Trước khi xuống xe, Tuấn Khải không quên dặn dò anh tài xế thật kĩ càng, sau đó mới yên tâm vào trường học. Trong suốt buổi học, Tuấn Khải chỉ nghĩ về giấc mơ kia mà không chú tâm vào học, đến cả thầy giáo gọi lên chữa bài cũng phải có người nhắc Tuấn Khải mới biết và lên chữa bài thì anh làm sai hết, bị thầy giáo mắng mà mặt vẫn cứ ngơ ra, không chú ý khiến thầy giáo vốn hiền cũng phải nổi điên.
Còn Thiên Tỉ, cả buổi sáng cậu chỉ loanh quanh trong nhà nên cảm thấy chán liền đi thay đồ rồi bảo anh tài xế đưa đến trung tâm mua sắm mua ít đồ. Sau khi đi lòng vòng, mua được khá nhiều đồ, Thiên Tỉ ra khỏi trung tâm mua sắm rồi gọi điện cho anh tài xế đang ở bãi đỗ xe tới đón. Nhưng vừa bỏ máy điện thoại vào túi, Thiên Tỉ đã bị chụp cái gì đó vào mặt khiến cậu bị choáng mà ngất đi. Lúc anh tài xế vừa tới cũng là lúc Thiên Tỉ bị đưa lên một chiếc ô tô lạ, chưa kịp làm gì chiếc xe kia đã chuyển bánh đi mất, anh tài xế vội vã lái xe đuổi theo nhưng đến một khúc cua ra ngã tư thì bị mất dấu chiếc xe đó. Vậy là anh tài xế vội dừng xe, lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải. Tuấn Khải lúc này đang ở căng tin ăn trưa, nhận được tin Thiên Tỉ bị bắt cóc thì vội vàng lao ra bắt taxi về nhà gặp anh tài xế. Nghe anh tài xế kể lại toàn bộ sự việc, Tuấn Khải nổi điên lên, giấc mơ hôm qua của anh đã thành sự thật. Cứ nghĩ đến những hình ảnh hôm qua trong giấc mơ, Tuấn Khải không khỏi tức giận và lo lắng."Nhất định phải cứu được Tiển Thiên, không thể để hình ảnh kia trở thành sự thật......"
Về phần Thiên Tỉ, sau khi tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi vừa lạ vừa tối, cả người lại bị trói vào ghế, cậu vô cùng hoảng sợ, tuy cậu có võ nhưng trong tình thế bị trói lại đang mang thai, cậu không thể làm gì được. Thiên Tỉ đang hoang mang không biết làm sao thì có tiếng mở cửa, một cô gái bước vào, đằng sau là một người đàn ông mặt mày hung dữ. Cô gái kia bước tới gần Thiên Tỉ, nhếch miệng nói:
- Sao hả, mày đang không biết đây là đâu và vì sao mày ở đây phải không?
- Cô là ai? Sao lại bắt cóc tôi tới đây? - Thiên Tỉ nhìn cô ta một lượt từ đầu tới chân rồi hỏi.
- Tao là ai à............haha............tao là người bị mày cướp đi người yêu đấy, mày nghe rõ chưa............haha! Cô gái kia cười như điên dại.
- Chắc cô nhầm người rồi, tôi là người đã có chồng, sao tôi có thể cướp người yêu của cô được?
- Haha............chồng sao? Mày làm sao đủ tư cách gọi Tuấn Khải là chồng? Chỉ tao mới xứng đáng được gọi anh ấy là chồng thôi!
- Rốt cuộc cô là ai, sao cô lại biết Tiểu Khải? - Vẫn một câu hỏi Thiên Tỉ thắc mắc từ nãy đến giờ.
- Mày hãy nhớ cho kĩ, tao là Hà Lệ Di, là người 3 năm nay vẫn luôn yêu Tuấn Khải nhưng chính mày............chính mày đã xuất hiện, quyến rũ anh ấy và cướp anh ấy khỏi tay tao. - Hà Lệ Di nâng cằm Thiên Tỉ lên, gằn giọng nói.
- Hà Lệ Di, cô ảo tưởng vừa thôi, tôi và Tuấn Khải đường đường chính chính yêu nhau, còn cô chỉ là đơn phương thích anh ấy, cô yêu đến mù quáng, đến mức không nhận ra sự thật đã quá rõ ràng. - Thiên Tỉ trừng mắt lên, nhìn thẳng vào Hà Lệ Di mà nói.
- Mày im đi! - Hà Lệ Di hét lên rồi tát vào mặt Thiên Tỉ một cái
Thiên Tỉ bị tát rất đau nhưng vẫn trừng mắt nhìn Hà Lệ Di, Hà Lệ Di thấy vậy thì vô cùng tức giận liền quay ra phía người đàn ông kia nói:
- Từ Lượng, em giao tên này cho anh, anh cho đàn em đánh cho nó một trận để nó biết thế nào là lễ độ, đánh nó xong thì gọi em
Vừa dứt lời, Hà Lệ Di lại quay qua chỗ Thiên Tỉ:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, mày và đứa con trong bụng mày không xứng đáng được sống trên đời này.
Nói xong, Hà Lệ Di quay lưng bỏ đi, tên Từ Lượng lại tiến đến gần Thiên Tỉ:
- Xin lỗi nhóc, chỉ trách nhóc đã động đến một người không nên động, tao có muốn cũng không thể trái lời cô ta, vì vậy nhóc có trách thì trách cô ta quá độc ác , còn đừng có mà trách tao, tao chỉ nghe theo lệnh của cô ta mà thôi.
Từ Lượng vừa nói dứt lời thì có ba bốn tên đàn em đi vào, trong đó có hai tên cầm trên tay hai chiếc roi da, hai tên còn lại đi đến chỗ Thiên Tỉ cởi trói rồi giữ chặt hai tay Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chỉ biết vừa dãy dụa, vừa hét lên:
- Thả tôi ra............mau thả tôi ra............đừng hại đến con tôi...........thả ra...........
Tiếng hét của Thiên Tỉ cứ vậy vang lên nhưng cùng với đó, tiếng roi da cũng vang lên vun vút. Từng đợt roi mạnh liên tục quất xuống người Thiên Tỉ, cho đến khi Thiên Tỉ không còn sức lực nữa, hai tên giữ cậu bỏ tay ra, Thiên Tỉ chỉ biết vòng tay ôm lấy bụng để bảo vệ rồi không lâu sau thì đau đớn gục xuống mà ngất đi. Từ Lượng thấy Thiên Tỉ không chịu đựng nổi nữa liền ra lệnh hai tên đang đánh Thiên Tỉ dừng tay lại rồi đi gọi Hà Lệ Di tới. Hà Lệ Di vừa bước vào trong, thấy bộ dạng Thiên Tỉ như vậy thì cười ha hả, rồi bảo Từ Lượng đem một xô nước tới tạt lên người Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bị nước tạt vào dần dần mở mắt tỉnh dậy, cả cơ thể đau đớn chỉ có thể gượng dậy, tay vẫn ôm lấy bụng. Hà Lệ Di tiến lại gần rồi nhếch miệng nói:
- Sao rồi, giờ ngươi biết động đến ta phải chịu hậu quả thế nào chưa, đây là còn nhẹ đó.
- Cô điên rồi, tôi nói cho cô biết dù có giết tôi thì Tiểu Khải cũng không bao giờ yêu một con người độc ác như cô đâu, cứ ở đó mà mơ đi! - Thiên Tỉ vừa nói vừa nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Câm mồm! - Hà Lệ Di lại vung tay tát Thiên Tỉ, lần này máu từ miệng Thiên Tỉ chảy ra, tanh và khó chịu nhưng ánh mắt nhìn Hà Lệ Di vẫn không thay đổi.
Hà Lệ Di thấy Thiên Tỉ không phản ứng sau cái tát liền đứng dậy đến chỗ tên đàn em lấy roi da rồi điên cuồng quất lên người Thiên Tỉ, Thiên Tỉ vốn đang yếu sức, chỉ có thể khom lưng ôm bụng chịu đau. Sau đi đánh Thiên Tỉ chán, Thiên Tỉ cũng đã lần thứ hai gục xuống, Hà Lệ Di quăng roi da sang một bên, nhếch miệng rút điện thoại ra, nhấn một số điện thoại rồi gọi.
Tại nhà Vương Tuấn Khải, hiện tại vì quá lo lắng cho Thiên Tỉ mà đứng ngồi không yên, kiếm đủ mọi cách để tìm ra Thiên Tỉ, di động của Thiên Tỉ đã bị tắt nên không thể dùng định vị. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đã được gọi đến để giúp đỡ Tuấn Khải mà giờ cũng thấp thỏm, bồn chồn không kém Tuấn Khải. Ông bà Vương và ông bà Dịch hiện đang ơn Vương Gia cũng đang trong hoàn cảnh như ngồi trên đống lửa.
Tuấn Khải đang vò đầu bứt tai, đi đi lại lại thì chuông điện thoại vang lên, Tuấn Khải vội vàng cầm điện thoại lên nghe:
- Tiểu Thiên, Tiểu Thiên có phải em không?
- Tuấn Khải, là em Hà Lệ Di.
- Sao lại là cậu, cậu gọi tôi có chuyện gì? Giờ tôi không có thời gian nói chuyện với cậu đâu.
- Anh không có thời gian nói chuyện với em, vậy anh có thời gian để nhìn vợ anh lần cuối không?- Hà Lệ Di vừa cười như điên dại vừa nói.
Tuấn Khải vừa nghe Hà Lệ Di nhắc đến từ vợ liền hét lên:
- Cậu đã làm gì Tiểu Thiên, em ấy đang ở đâu?
Vương Nguyên vừa nghe Tuấn Khải hét lên biết đã có tin tức của Thiên Tỉ bèn đến gần ra hiệu cho Tuấn Khải đến ghế ngồi, bật loa ngoài điện thoại lên, sau đó quay về chỗ Chí Hoành vừa mang laptop ra, nối một sợi dây từ điện thoại Tuấn Khải vào laptop rồi gõ gõ gì đó.
Còn Hà Lệ Di, sau khi nghe Tuấn Khải hét lên, lại cười một tràng nữa rồi mới nói:
- Vợ anh à, yên tâm đi, anh sẽ không phải gặp cậu ta nữa đâu, cả đứa bé trong bụng cậu ta nữa,bọn chúng sắp kéo nhau xuống địa ngục rồi.
- Mau nói cho tôi biết, Tiểu Thiên đang ở đâu? - Lần này Tuấn Khải đã nổi điên mà gầm lên.
- Anh không cần biết chuyện đó, chỉ cần biết em sẽ cho anh nhìn vợ anh lần cuối. - Nói xong, Hà Lệ Di tắt máy, không cho Tuấn Khải nói thêm câu nào.
Tuấn Khải nghe điện thoại xong, vô cùng giận dữ định bỏ ra ngoài để tìm Thiên Tỉ thì bị Chí Hoành ngăn lại:
- Em đi ra để anh đi tìm Tiểu Thiên, em ấy đang gặp nguy hiểm.
- Anh Tuấn Khải, giờ chưa biết Tiểu Thiên ở đâu sao tìm được. Bây giờ Vương Nguyên đang định vị tìm ra vị trí của chiếc điện thoại vừa gọi cho anh, chắc chắn sẽ tìm ra cậu ấy, anh bình tĩnh lại đi.
Tuấn Khải nghe Chí Hoành nói có lí liền quay lại ghế ngồi chờ Vương Nguyên tìm ra chỗ của Thiên Tỉ. Nhưng vừa ngồi xuống, điện thoại của Tuấn Khải lại rung lên, lần này là một tin nhắn. Vừa mở tin nhắn ra, cơn giận dữ của Tuấn Khải lại nổi lên, trong tin nhắn là một bức ảnh chụp Thiên Tỉ đang bị ngất, khắp người toàn vết đánh, quần áo thì rách gần hết; kèm theo bức ảnh bên dưới là dòng chữ: "Cho anh nhìn vợ anh lần cuối, mau tạm biệt cậu ta đi!"
Tuấn Khải không giữ được bình tĩnh nữa, đáp luôn điện thoại xuống đất, quay ra chỗ Vương Nguyên, gắt lên:
- Nguyên Nguyên, nhanh lên đi, không thể chậm chễ hơn nữa đâu, Hà Lệ Di sắp ra tay với Tiểu Thiên rồi.
- Đợi chút...............sắp xong.............A, được rồi, vị trí của chiếc điện thoại ở đây, chắc chắn là Thiên Tỉ cũng đang ở đó.
Vương Nguyên vừa nói xong, lập tức cả đám ba người lao ra xe, kêu anh tài xế đi thật nhanh đến địa điểm vừa tìm được.
Về phía Hà Lệ Di, sau khi ra ngoài một lúc, để Từ Lượng và bọn đàn em trông chừng Thiên Tỉ, một lúc sau cô ta quay lại, trên tay cầm một con dao sắc bén. Hà Lệ Di tiến lại gần Thiên Tỉ, vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi đặt con dao kề cổ cậu, mũi dao ghim vào da làm một dòng máu tươi từ cổ Thiên Tỉ chảy xuống:
- Mày cũng có sắc đấy, nhưng đáng tiếc, cuộc đời của mày và đứa bé kia phải chấm dứt vào ngày hôm nay tại đây. Tao đã cho Tuấn Khải nhìn thấy mày lần cuối rồi nên mày cứ yên tâm mà ra đi.!
- Loại người độc ác như cô cuối cùng cũng phải nhận quả báo thôi! - Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Hà Lệ Di, buông ra lời lạnh như băng.
- Tao không quan tâm, chỉ cần loại bỏ được mày là được! - Nói rồi di chuyển dần con dao xuống dưới - Tao sẽ cho nó đi trước để mày biết thế nào là đau đớn!
Thiên Tỉ bất lực, chân tay không cử động nổi, nước mắt rơi xuống đau xót. Nhưng Hà Lệ Di vừa đưa con dao tới bụng Thiên Tỉ cũng là lúc cách cánh cửa sau lưng cô ta bị đá tung ra , Tuấn Khải lao vào, đá con dao trên tay Hà Lệ Di văng ra xa rồi ôm lấy Thiên Tỉ.
- Tiểu Thiên, không sao rồi, anh tới cứu em đây!
- Tiểu...........Khải, cuối...........cùng.............
anh .............cũng tới!
- Không sao, mọi chuyện ổn rồi. - Tuấn Khải nghe giọng yếu ớt của Thiên Tỉ mà đau xót.
- Vương Tuấn Khải, sao anh biết cậu ta ở đây? - Hà Lệ Di lúc này mới nhìn thấy Tuấn Khải, hoảng sợ hỏi.
- Là do tôi tìm ra đấy, cũng nhờ kẻ ngu ngốc như cô thôi. - Vương Nguyên bước vào, theo sau là Chí Hoành.
- Chết tiệt, là Vương Nguyên! - Hà Lệ Di lẩm bẩm nhưng cũng đủ để Vương Nguyên nghe thấy.
- Sao hả, sợ rồi à, có gan bắt cóc anh dâu tôi mà không có gan chịu à? -Vương Nguyên nhìn Hà Lệ Di bằng ánh mắt coi thường.
- Sợ ư, ta đây không có khái niệm sợ! - Hà Lệ Di vênh mặt lên nói, cô ta vừa dứt lời cũng là lúc Từ Lượng và bọn đàn em kéo vào.
- Từ Lượng, mau xử lí chúng đi - Hà Lệ Di hét lên.
Từ Lượng gật đầu rồi ra lệnh cho bọn đàn em xông lên. Vương Nguyên thấy vậy chỉ nhếch miệng lên cười:
- Vừa rồi đánh ngoài kia mà còn chưa hết, xem ra 5 năm đập phá, chơi bời của tôi giờ cũng có ích. - Nói xong quay sang Chí Hoành : - Cậu cũng lên chứ?
Chí Hoành liếc mắt sang chỗ Vương Nguyên:
- Lên chứ sợ gì không lên, tôi đây cũng là đai đen Taekwondo không kém Tiểu Thiên đâu!
- Vậy thì cùng lên, lát sẽ có viện trợ.
Nói với nhau xong, cả Vương Nguyên và Chí Hoành cùng xông lên đánh nhau với bọn Từ Lượng, Tuấn Khải lúc này vẫn đang ôm Thiên Tỉ bảo vệ cậu, còn Hà Lệ Di không ai để ý đang ở đâu, chỉ biết rằng một lúc sau, cô ta đang tiến về phía sau của Tuấn Khải và Thiên Tỉ mà hai người không hề biết, tay cầm con dao khi nãy. Vương Nguyên đang đánh nhau liếc qua nhìn thấy vội hét lên:
- Tiểu Khải, Thiên Tỉ, cẩn thận phía sau!
Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa quay lại thì cũng là lúc con dao vung lên rất nhanh và.......................
"Phập!" - Từng dòng máu tươi rơi xuống, nhuộm đỏ cả tấm áo trắng, cùng với đó là tiếng hét đau xót vang lên........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro