Chap 21: Bảo bối nhỏ chào đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21 này là món quà dành tặng bạn NhnJackson - bạn đã bóc tem chap 20. Chap 22 sẽ là món quà dành tặng bạn bóc tem chap 21. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!😘😘😘❤️❤️❤️
JacksonsNgas
--------------------------------------------
Chap 21:  Bảo bối nhỏ chào đời.
      Thiên Tỉ nằm viện 6 ngày thì được về nhà. Sau khi Thiên Tỉ khoẻ hẳn, Tuấn Khải đi học bình thường trở lại, nhưng vì lo cho Thiên Tỉ nên anh đã nhờ bà Dịch và bà Vương hằng ngay đến nhà chơi với Thiên Tỉ tiện thể chăm sóc cho cậu luôn.
       Thời gian trôi qua thật nhanh, Thiên Tỉ giờ đã mang thai tháng thứ chín, sắp đến ngày sinh nở, còn Tuấn Khải cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp cao trung. Bà Vương và bà Dịch vẫn đến chơi với Thiên Tỉ nhưng vì thời gian này Tuấn Khải bận ôn thi nên hai bà thay nhau ngủ lại nhà hai vợ chồng để tiện chăm sóc cho Thiên Tỉ thay Tuấn Khải. Còn Thiên Tỉ, càng gần đến ngày sinh thì việc đi lại càng khó khăn, hầu như cậu chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi hoặc đi lại trong phạm vi quanh phòng, còn ăn uống thì phải nhờ bà Vương hay bà Dịch mang đồ ăn lên phòng hoặc Tuấn Khải bế xuống phòng ăn, tắm rửa cũng phải nhờ đến Tuấn Khải. Mặc dù vừa phải lo cho vợ sắp sinh vừa phải lo ôn thi nhưng Tuấn Khải không cảm thấy mệt, ngược lại còn thấy vui vẻ và hạnh phúc vì sắp được đón đứa con đầu lòng.
     Đêm nay, đã hơn 2 giờ Tuấn Khải mới học bài xong, sắp đến ngày thi nên lượng kiến thức phải học khá lớn. Sau khi thu dọn gọn gàng sách vở, Tuấn Khải về phòng với Thiên Tỉ; bước vào phòng, nhìn Thiên Tỉ đang say giấc, Tuấn Khải mỉm cười khẽ đặt một nụ hôn lên trán vợ, kéo chăn cho vợ rồi nằm xuống bên cạnh ôm vợ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa mới thiu thiu ngủ thì Tuấn Khải chợt thấy có ai đó kéo tay, vội mở mắt ra thì thấy Thiên Tỉ một tay thì kéo tay mình, một tay ôm bụng, mặt thì nhăn nhó. Tuấn Khải vội vã bật dậy hỏi Thiên Tỉ:
- Tiểu Thiên, em có sao không, em khó chịu ở đâu à?
- Đau............đau quá! Tiểu......Tiểu......Khải......em đau......đau bụng quá!- Thiên Tỉ cố gắng nói ra từng chữ với Tuấn Khải.
- Sao em lại đau bụng? Chẳng lẽ............em......em sắp sinh?
      Vừa nghĩ ra xong, Tuấn Khải cuống cuồng chạy sang phòng bên cạnh gọi bà Dịch, sau đó lại lao về phòng bế Thiên Tỉ ra xe ô tô để đến bệnh viện.
    Tại bệnh viện..............
  Tuấn Khải đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, còn trên ghế đang ngồi là ông bà Dịch và ông bà Vương; riêng Vương Nguyên và Chí Hoành cũng muốn vào bệnh viện nhưng được giao trách nhiệm ở nhà trông nhà. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Thiên Tỉ vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, vì sức khỏe cậu yếu không đủ sức đẻ thường được nên phải đẻ mổ; Tuấn Khải ở bên ngoài như đứng trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Thấy con trai lo lắng như vậy, bà Vương liền đứng dậy đi tới chỗ Tuấn Khải, vỗ vai động viên anh:
- Con cứ bình tĩnh, đừng lo lắng quá, mau ngồi xuống nghỉ một chút đi,  Tiểu Thiên chắc cũng sắp ra rồi!
- Nhưng mà đã hơn 2 tiếng rồi đó mẹ, sao Tiểu Thiên mãi chưa ra chứ?
- Không sao đâu, chúng ta cứ chờ thêm chút nữa! Giờ con ra ghế ngồi đi, cứ đi đi lại lại cũng không giải quyết được gì.
     Nghe bà Vương nói vậy, Tuấn Khải gật gật đầu rồi ra ghế ngồi, vừa ngồi xuống, ông Vương ngồi bên cạnh thở dài lên tiếng:
- Haizzzzzzzzz, bảo bối nhỏ của chúng ta thật biết chọn thời điểm để ra ngoài, chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng lúc rạng sáng thế này.
   Tuấn Khải nghe ba mình nói mà bật cười, đúng là bảo bối nhỏ nhà anh rất biết chọn thời điểm, từ lúc đến với anh và Thiên Tỉ, rồi cả đến lúc muốn chui ra ngoài nữa, lúc nào cũng là những thời điểm rất đặc biệt.
      Mọi người ngồi chờ thêm khoảng nửa tiếng nữa thì có tiếng trẻ con khóc vang lên từ trong phòng phẫu thuật; một lúc sau, cách cửa phòng phẫu thuật mở ra, mọi người đều đứng dậy xem thế nào, một cô y tá bế một đứa bé còn đang khóc to đi tới chỗ Vương Tuấn Khải rồi nói:
- Xin chúc mừng Vương Thiếu Gia, Vương Thiếu Phu Nhân đã sinh được một bé gái rất khoẻ mạnh, đáng yêu, nặng 3,8kg. Ca sinh mổ rất thành công, hiện tại, Vương Thiếu Phu Nhân đang được chuyển về phòng bệnh nghỉ ngơi, lát nữa mọi người có thể vào thăm. Giờ tôi xin trao lại em bé cho Vương Thiếu Gia.
     Nhận bảo bối nhỏ từ tay cô y tá, Tuấn Khải vô cùng xúc động, anh nhẹ nhàng ôm con vào lòng rồi khẽ đung đưa. Bảo bối nhỏ đang khóc to nhưng khi được cha bế và đung đưa thì nín hẳn, ngọ nguậy cái đầu, môi hơi chu lên, mắt vẫn nhắm nghiền, trông vô cùng đáng yêu. Đợi cô y tá đi khỏi, ông bà Vương và ông bà Dịch mới đi đến xem cháu của mình. Nhìn bảo bối đang nằm ngoan ngoãn trên tay Tuấn Khải, cả ông bà Vương và ông bà Dịch đều thấy rất vui. Ông Dịch cười cười nói:
- Trông bảo bối nhỏ của chúng ta dễ thương quá!
- Đúng vậy, đúng vậy! Vừa dễ thương, vừa đáng yêu y như Tiểu Khải và Tiểu Thiên ấy! - Ông Vương nói thêm.
- Mà bảo bối ngoan thật đó, vừa rồi cô y tá bế ra còn khóc to mà chuyển sang Tuấn Khải bế là im ngay! - Bà Dịch gật gù nói.
- Chắc là bảo bối cảm nhận được ba nó đang bế nó nên nó không khóc! - Bà Vương mỉm cười, vừa nhìn Tuấn Khải vừa nhìn bảo bối nhỏ nói.
- Nhưng mà mẹ ơi,nhìn mặt con gái con cứ nhăn nhó sao sao ấy, trông chả giống con với Tiểu Thiên gì cả! - Tuấn Khải nhìn bảo bối rồi nhíu mày hỏi.
   Nghe câu hỏi của Tuấn Khải mà cả bốn người còn lại không nhịn được cười.
- Tiểu Khải, con ngốc thật hay giả ngốc vậy? Đã được đi học 12 năm rồi mà chả biết gì cả! Em bé nào mới sinh ra mặt cũng nhăn nhó như vậy, với lại muốn biết bảo bối giống con với Tiểu Thiên hay không thì phải chờ mấy ngày nữa, chứ bây giờ chưa biết được giống ai đâu con! - Bà Vương ân cần giải thích cho Tuấn Khải.
- À, vậy thì con hiểu rồi! - Tuấn Khải gật gật đầu.- Phải rồi, giờ trời cũng sắp sáng rồi, ba mẹ và ba mẹ vợ mau về nghỉ ngơi đi còn đi làm nữa, con sẽ ở lại với Tiểu Thiên, đến chiều ba mẹ vào thăm cũng được. Chắc giờ Tiểu Thiên đang ở phòng bệnh rồi.
    Ông bà Vương và ông bà Dịch gật gật đầu, dặn dò Tuấn Khải rồi tạm biệt anh đi về. Đợi bốn người đi khuất, Tuấn Khải mới bế bảo bối nhỏ đi thăm Thiên Tỉ. Vừa mở cửa phòng, thấy Thiên Tỉ đang nằm ngủ say trên giường bệnh, gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng hiện rõ vẻ thoải mái, Tuấn Khải nhẹ nhàng bước đến, một tay vẫn bế con gái, một tay đưa lên khẽ vuốt tóc Thiên Tỉ ,đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn bảo bối nhỏ cũng đang ngủ ngon lành trên tay mình, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.
     Thiên Tỉ tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, dù vẫn còn mệt và đau do mới sinh xong nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường. Sau khi đã ngồi dậy được, Thiên Tỉ đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại trên ghế sofa, nơi có hai người, một lớn một bé đang ôm nhau chìm trong giấc mộng. Thiên Tỉ mỉm cười, lại để ý thấy điện thoại di động của mình đang để ở cạnh gối liền cầm lên hướng hai người kia chụp một tấm ảnh lưu trong điện thoại. Ngắm Tuấn Khải ôm bảo bối ngủ một lúc lâu Thiên Tỉ mới cất tiếng gọi Tuấn Khải dậy. Tuấn Khải nghe có tiếng gọi liền mở mắt, nhìn thấy Thiên Tỉ đã tỉnh dậy lại đang ngồi trên giường  vội bế bảo bối nhỏ tới chỗ cậu, ân cần nói:
- Em tỉnh dậy từ bao giờ mà không gọi anh dậy? Em còn mệt không, sao không nằm nghỉ mà lại ngồi dậy thế này?
- Em không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi. Vừa rồi tỉnh dậy, thấy anh và con đang ngủ ngon nên em không nỡ gọi, cả đêm qua chắc anh cũng mệt mỏi lắm!
- Anh không mệt, chỉ cần em và con khỏe mạnh, bình an thì có mệt đến đâu anh cũng chịu được.
      Nghe Tuấn Khải nói vậy, Thiên Tỉ không giấu được niềm hạnh phúc, cố  vươn người tới chỗ Tuấn Khải trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Tuấn Khải thấy vợ chủ động hôn thì vui sướng ngồi lại gần đưa tay không bế bảo bối lên ôm lấy cậu. Bảo bối nhỏ đang ngủ, thấy động liền ngọ nguậy rồi tỉnh dậy khóc to làm cho đôi vợ chồng đang ôm nhau phải giật mình, Tuấn Khải luống cuống phải bỏ tay đang ôm vợ ra, ôm con gái, cứ đung đưa dỗ dành để con hết khóc. Thiên Tỉ nhìn cảnh Tuấn Khải dỗ con mà bật cười, liền đưa tay ra nhẹ nhàng bảo Tuấn Khải:
- Anh đưa con em bế cho rồi đi pha cho con bình sữa, chắc con vừa ngủ dậy nên đói đấy.
     Tuấn Khải gật gật đầu rồi đưa bảo bối cho Thiên Tỉ bế rồi đứng lên đi pha sữa. Thiên Tỉ vừa dỗ con vừa nhìn Tuấn Khải làm, thấy anh có vẻ rất thành thạo việc pha sữa liền ngạc nhiên hỏi:
- Anh biết pha sữa từ khi nào vậy? Giờ em mới biết anh giỏi vậy nha!
- Là anh nhờ mẹ vợ dạy lúc em vẫn đang mang bầu đấy. Mẹ vợ và cả mẹ còn dạy anh ru con ngủ, tắm và thay tã cho con rồi cả nấu bột ăn dặm cho con nữa. À, còn cả cách chọn sữa, chọn quần áo và cả đồ chơi cho con luôn.
- Em thấy mẹ em và mẹ anh sắp mở lớp huấn luyện làm cha được rồi!" - Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải kể xong cười cười nói.
        Sau khi uống sữa xong, bảo bối lại ngoan ngoãn mà ngủ ngon lành, Thiên Tỉ nhìn con đang ngủ say trong lòng, quay sang nói với Tuấn Khải:
- Bảo bối cứ ăn xong lại ngủ thế này thì sau này sẽ mập ú ra mất! Con gái mà mập thì trông chả đáng yêu tí nào cả!
- Em yên tâm, bây giờ con còn nhỏ, cứ để con ăn với ngủ, sau này con lớn sẽ dạy con sau. Con gái của anh sẽ không mập ú đâu mà sẽ xinh đẹp như thiên thần ấy!
- Biết vậy đã, sau này rồi sẽ tính tiếp anh ạ! Mà anh đã đặt tên cho con chưa?
- Trong lúc em đang trong phòng phẫu thuật thì anh cùng ba và ba vợ đã đặt tên cho con rồi!
- Tên gì vậy anh?
- Là Vương Thiên Ý, có nghĩa là con đến với chúng ta là theo ý trời, nhờ con mà anh và em đã đến với nhau.
- Tên hay quá, thật ý nghĩa! À, mà anh này, em muốn đặt thêm biệt danh ở nhà cho con, đặt là Cua Nhỏ anh nhé! - Thiên Tỉ đưa một tay nắm lấy tay Tuấn Khải hào hứng nói.
- Được đấy em, nhưng mà sao em lại đặt là Cua Nhỏ? - Tuấn Khải thắc mắc.
- Vì anh thích cua mà! - Thiên Tỉ mỉm cười nói.
- Anh hiểu rồi, vậy chúng ta gọi con là Cua Nhỏ nhé!
      Tuấn Khải nói xong vui vẻ ôm lấy Thiên Tỉ, hai vợ chồng lại trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Trong lúc hai người đang thể hiện tình cảm thì trên khuôn mặt đang ngủ trông rất đáng yêu của bảo bối nhỏ bất chợt hiện lên một nụ cười vô cùng dễ thương, nụ cười đầu tiên chứa đầy hạnh phúc của bảo bối nhỏ sau khi chào đời...........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro