Chap 32: Hai chữ "HẠNH PHÚC"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xin tặng bạn HannyTorika , bạn bóc tem chap 31. Chap 33 - cũng là chap cuối sẽ tặng bạn nào bóc tem chap 32 này nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!😊😊😊🎁🎁🎁🎉🎉🎉
JacksonsNgas
-------------------------------------------
Chap 32: Hai chữ "HẠNH PHÚC":
- K......h......ả......i...................
Tiếng nói yếu ớt khẽ cất lên, Tuấn Khải đang bước đi bỗng dưng khựng lại, cả người bất động tại chỗ, tiếng nói vừa rồi...............có phải anh nhớ quá nên tưởng tượng ra hay không?
Tuấn Khải cứ đứng đơ ra như vậy, không động tĩnh, cho đến khi tiếng nói quen thuộc kia một lần nữa lại vang lên:
- K...h...ả...i..................
Lần này Tuấn Khải dường như bừng tỉnh, anh run run quay người lại, không thể tin vào mắt mình; người vợ mà anh yêu nhất đang cố gắng giơ bàn tay nhỏ về phía anh, miệng mấp máy, đôi mắt vô hồn hôm nào giờ chứa đựng đầy cảm xúc, nước mắt cứ vậy mà rơi ra. Tuấn Khải vội bước trở lại giường bệnh, nắm lấy bàn tay đang với ra của Thiên Tỉ, bàn tay nhỏ kia cũng khẽ nắm lại tay anh. Bàn tay này...........cảm giác ấm áp quen thuộc và chân thật này.............đã lâu rồi Tuấn Khải không được cảm nhận, anh nhớ nó vô cùng. Tuấn Khải đưa tay ra đằng sau, dùng ngón cái bấm mạnh vào ngón trỏ; "Đau"; vậy là anh không mơ, đây là hiện thực. Khẽ quay qua nhìn khuôn mặt đã đẫm nước mắt kia, Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho Thiên Tỉ, lau đến đâu anh lại vuốt nhẹ mặt Thiên Tỉ đến đó, giọng run run nói:
- Tiểu.......Tiểu Thiên, là......là em có phải không, em nói được rồi phải không? Em nhận ra anh rồi đúng không?
Thiên Tỉ đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình,
miệng cố gắng nói ra từng chữ:
- E......em......xin......lỗi......đa......ã......làm......a...anh......lo.....lắng......!......E......em......- Thiên Tỉ chưa nói hết câu thì bờ môi đã bị một bờ môi khác áp vào. Một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn chứa bao thương nhớ, một nụ hôn yêu thương,...... được Tuấn Khải trao cho người vợ yêu dấu.
- Cuối cùng em cũng trở lại bình thường rồi! - Vừa dứt ra khỏi bờ môi quen thuộc, Tuấn Khải đã ôm chặt lấy Thiên Tỉ rồi nghẹn ngào nói, khoé mắt khẽ rơi một giọt nước mắt.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Tuấn Khải, mắt từ từ nhắm lại để cảm nhận hơi ấm thân quen. Một lúc sau, Tuấn Khải luyến tiếc rời vòng tay khỏi người Thiên Tỉ, bàn tay lại nắm lấy tay vợ:
- Tiểu Thiên, cảm ơn em đã trở lại với anh! Nếu Cua Nhỏ biết em đã nói được chắc con bé vui lắm!
- Cua......Cua Nhỏ, con......con đâu a......anh......? - Thiên Tỉ như chợt nhớ ra điều gì đó, lo lắng hỏi Tuấn Khải mặc dù bây giờ việc nói với cậu khá khó khăn.
- Con đang ngủ ở giường đối diện đó em! - Tuấn Khải vừa nói vừa quay đầu nhìn ra hướng giường Cua Nhỏ, Thiên Tỉ thấy vậy cũng nhìn theo. Nhìn cô con gái nhỏ đang nằm ngủ ngon lành, khuôn mặt cũng có chút nhợt nhạt, đôi mắt Thiên Tỉ lại ngập nước:
- Ti......Tiểu......Kh...ả...i, hôm đ...ó, e...em thấy co...con ngã x...uống nước, a...anh cũng nhảy x...uống! E...em sợ!
Tuấn Khải nghe từng từ, từng chữ Thiên Tỉ nói mà đau lòng,thì ra Thiên Tỉ đã nhận thức được từ lúc Cua Nhỏ xảy ra chuyện. Lặng lẽ đưa bàn tay vợ đặt lên miệng, Tuấn Khải nhẹ hôn một cái:
- Tiểu Thiên, có anh em đừng sợ gì cả. Lúc đó anh nhảy xuống để cứu con. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em và Cua Nhỏ cả đời mà. Em có biết lúc cứu được con lên, thấy em bị co giật anh còn sợ hơn hay không, anh sợ em sẽ rời xa anh và con................!- Tuấn Khải vừa nói vừa kìm nén không để rơi nước mắt một lần nữa.
- E...em...xin...lỗi............-Thiên Tỉ đang cố gắng nói thì một ngón tay đặt lên miệng cậu.
- Em đừng nói xin lỗi nữa, em không có lỗi gì hết, là lỗi của anh, anh mới là người phải xin lỗi. Anh có lỗi với em, anh đã nói sẽ bảo vệ em mà vẫn để em xảy ra chuyện.
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói mà cứ liên tục lắc đầu, nước mắt cứ rơi ra không ngừng; cậu đưa hai tay nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Tuấn Khải, định nói gì đó nhưng Tuấn Khải lại nhanh chóng cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nữa. Tuấn Khải làm vậy vì anh không muốn Thiên Tỉ nói ra lời xin lỗi nữa; nếu cậu càng nói anh sẽ càng đau lòng, không kiềm chế được bản thân mà khóc oà trước mặt cậu mất.............................................

Nói chuyện một lúc nữa và để bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe xong, Thiên Tỉ mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Tuấn Khải lúc này đang nằm cạnh Thiên Tỉ, ôm trọn người vợ thân yêu vào lòng, mỉm cười hạnh phúc nhìn gương mặt đáng yêu đang say ngủ, lặng lẽ lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi của vợ rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai, khẽ khép đôi mắt đi vào giấc ngủ, trong lòng hi vọng khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ không phải là mơ.........................................

Trời đã xế chiều, trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng nhưng tràn ngập hương vị hạnh phúc, có ba người vẫn đang chìm trong mộng đẹp cho đến khi có tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa liên tục vang lên khiến người trong phòng muốn ngủ thêm cũng không được. Vò vò mái tóc đã hơi rối, Tuấn Khải uể oải ngồi dậy, Thiên Tỉ nằm bên cạnh thấy động cũng khẽ cựa quậy rồi mở mắt. Nhìn khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của vợ, Tuấn Khải không nhịn được bật cười rồi nhéo nhéo má Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bị Tuấn Khải nhéo má vừa đưa hai tay lên xoa xoa chỗ vừa bị nhéo vừa lườm Tuấn Khải một cái. Tuấn Khải thấy vậy xoa xoa đầu Thiên Tỉ và nở một nụ cười ấm áp:
- Em nằm yên để anh ra mở cửa, chắc mọi người đến rồi! - Nói xong, đợi Thiên Tỉ gật gật đầu, Tuấn Khải mới bước xuống giường đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở cửa ra, một nhóm người bao gồm ông bà Vương, ông bà Dịch, Vương Nguyên và Chí Hoành đang ngó nghiêng vào trong với vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng:
- Tiểu Khải, Tiểu Thiên đâu rồi? Có phải nó hết bệnh rồi không? Nó nói được, nhận ra mọi người được rồi hả? - Bà Dịch và bà Vương hỏi tới tấp không để Tuấn Khải kịp trả lời.
- Mọi người cứ vào trong phòng đi đã, vào trong rồi mọi người sẽ biết! - Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của bà Dịch và bà Vương mà mở rộng cánh cửa ra mời mọi người vào phòng.

- Tiểu Thiên! - Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi trên giường bệnh, bà Dịch đã lao tới ôm lấy con trai:
- M......m..ẹ! - Thiên Tỉ cố gắng nói chữ "Mẹ" rồi cũng vòng tay ôm lấy bà Dịch mà oà khóc.
- Tiểu Thiên, cuối cùng con cũng khỏe lại, trở lại bình thường rồi! - Bà Vương đứng phía sau nhìn cặp mẹ con ôm nhau cũng xúc động rơi nước mắt.
- Đúng vậy, Tiểu Thiên không bị trầm cảm nữa là tốt rồi, đại gia đình chúng ta lại được vui vẻ! - Ông Dịch đứng cạnh vợ và con trai vỗ vỗ hai người nói, ông Vương đứng kế bên cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi bà Dịch và Thiên Tỉ đã bình tĩnh lại thì mọi người cũng ổn định chỗ ngồi và cùng nhau nói chuyện. Vì Thiên Tỉ nói còn khó khăn nên mọi người để cậu nghỉ ở trên giường, thỉnh thoảng có người quay ra hỏi cậu một vài câu để không khí trở nên vui vẻ. Cua Nhỏ đang ngủ, nghe thấy tiếng nói chuyện to nên tỉnh dậy, thấy Thiên Tỉ đang ngồi nói gì đó với mọi người thì vô cùng ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, vội vã tụt xuống giường bệnh của mình, chạy sang giường bệnh đối diện xà vào lòng Thiên Tỉ, ôm Thiên Tỉ vừa thút thít khóc vừa luôn miệng gọi "Papa":
- Papa, papa nói được rồi, cười được rồi! Cua Nhỏ xin lỗi papa vì đã làm papa đau a~
- Kh...ông s...ao đâu co...con, co...con kh...ông có l...ỗi!- Thiên Tỉ dịu dàng xoa đầu cô con gái nhỏ.
Cua Nhỏ nghe Thiên Tỉ nói vậy càng khóc nức nở hơn, mặt cứ dụi vào ngực Thiên Tỉ còn tay cứ níu chặt lấy áo papa. Đến khi Tuấn Khải tới dỗ dành và những người còn lại bảo phải về Cua Nhỏ mới ngừng khóc, chỉ nấc nấc vài cái nữa. Đưa tay nhỏ vẫy vẫy tạm biệt mọi người, lúc mọi người đi rồi và được Tuấn Khải thơm một cái "chụt" vào má, nụ cười đáng yêu mới trở lại trên môi Cua Nhỏ. Tuấn Khải bế con gái tới ngồi cạnh Thiên Tỉ trên giường bệnh, đặt cô bé vào lòng, tay còn lại vòng ra ôm Thiên Tỉ, để đầu cậu tựa vào vai mình. Ánh nắng chiều muộn khẽ len qua kẽ lá chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi có 3 người cả lớn cả nhỏ đang bên nhau làm khung cảnh trở nên đẹp và yên bình hơn. Lặng lẽ đặt cằm lên mái tóc mềm của Thiên Tỉ, ánh mắt chứa chan niềm vui và hạnh phúc hướng ra khoảng không vô định, Tuấn Khải mỉm cười cất tiếng:
- Tiểu Thiên, đối với anh chỉ cần thế này là đủ; chỉ cần có em và Cua Nhỏ luôn ở bên anh thế này, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với anh là anh thấy rất mãn nguyện. Cảm ơn em và con đã giúp anh có một gia đình hạnh phúc. Anh nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc này, bảo vệ em và con cho nên................đừng bao giờ rời xa anh nhé!
Tuấn Khải vừa dứt lời thì Thiên Tỉ ngước mặt lên, nở một nụ cười rồi gật gật đầu. Tuấn Khải thấy vậy liền đặt một nụ hôn lên trán cậu vợ nhỏ rồi ôm chặt cả vợ và con vào lòng, trên khuôn mặt trầm tư hằng ngày giờ đã hiện lên hai chữ "HẠNH PHÚC"....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro