Chap 1: Là Ảo Hay Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ lay động mở đôi hàng mi, ánh mắt hổ phách mơ màng đảo quanh một vòng để thích ứng với cảnh vật xung quanh như một thói quen hằng ngày, cậu vươn vai muốn thoát khỏi ổ chăn ấm áp của mình, rồi bỗng giật mình như nhận ra một điều gì đó. Ánh mắt di chuyển khắp mọi nơi, rồi đột ngột cả kinh khi phát hiện cánh tay ai đó đang ôm mình. Cậu vùng vẫy nhưng có cố  gắng cách mấy cũng không thể xoay người lại huống hồ là thoát ra. Người đó ôm chặt cậu vào lòng làm cậu thấy nguy hiểm, hai thân thể dựa sát vào nhau làm cậu khó chịu. Bình tĩnh là trạng thái cậu cần lúc bây giờ chứ không phải là  cơn giận đang bạo phát trong người. Dồn hết khí lực của hơn 19 năm sống trên đời để gỡ bỏ đi cái gọng sắt trên người, và hành động ấy đã thành công... đem người phía sau chú ý đến cậu.

"Thỏ ngốc, em nháo cái gì?"

Giọng nam trầm lạnh lẽo như từ địa ngục từng chút từng chút ở bên tai cậu thủ thỉ, đồng thời cánh tay rắn chắc kia càng thêm siết chặt vòng eo nhỏ của cậu. Tiếng cười khanh khách khi phát hiện cả thân thể cậu đang cứng đờ, anh vô liên sỉ không ngừng sờ mó thân thể cậu bằng bàn tay ma quái của mình. Và ...một nụ hôn ướt át rơi trên đôi má của cậu. Đây là một điều cậu không thể chấp nhận, cậu cố gắng, cậu vùng vẫy và thoát ra khỏi vòng tay ấy.

----------------------------------

Bật dậy khỏi cái giường kingsize, ánh mắt hổ phách lơ lễnh quanh sát xung quanh không một điểm tựa. Hóa ra chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ này... nó mang cho cậu một cảm giác không an toàn, tựa như... sóng gió sắp xảy ra.

"Ca, ca làm sao vậy?"

Giọng nói trẻ con vang lên mang cậu trở về, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn . tiểu hài tử Nam Nam ngước đôi mắt nai to của mình nhìn Thiên Tỉ, đôi môi hồng nộn chu chu lên nói;

"Nam Nam chỉ..chỉ có lỡ hôn lên má ca một cái thôi, ca ca không giận Nam Nam chứ? Ư... bất quá má ca ca phúng phính như vậy, Nam Nam chỉ vừa hôn vừa liếm , ấy, Nam Nam chưa có cắn a....

Cậu nhìn Nam Nam, ánh mắt cưng chiều dành cho tiểu hài tử, nhưng mà, Nam Nam,  đệ có cần mỗi lần hôn ca thì lại cái lý do này ra làm tấm bia không? Tiểu quỷ nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh, rồi đột nhiên bổ nhào về phía cậu làm cậu mất thăng bằng ngã xuống , trở về cái giường êm ái. Tiếng cười khúc khích vang lên, Nam Nam ở trong lòng cậu cọ cọ vài cái rồi ngẩng đầu nhìn cậu nói:

"Ca, chẳng phải hôm nay ca còn có việc sao, tại sao còn ngủ a?"

Cậu nở nụ cười trầm ấm lộ ra đôi đồng điếu, nụ cười gặp ánh nắng ban mai càng rực rỡ làm cho cậu tựa như vị thần Hy Lạp. Dơ tay xoa đầu tiểu quỷ nghịch ngợm, Thiên Tỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi ly khai khỏi giường. 

------------------------------------------

* Pằng, Pằng Pằng*

Màn đêm yên tĩnh trong khu Hắt Sát, nhưng trong phòng tập, một việc lại nhộn nhịp hẳn lên nhưng cái nhộn nhịp này...mang cho người ta cảm giác chết chóc. Tiếng súng xé gió ghim thẳng vào hồng tâm một cách nhẹ nhàng. 

" Chủ tử, 5h chiều nay chúng ta kí hợp đồng với QZH, lần này không phải là Dịch Thiên Ân, mà là con trai lớn của ông ấy thay ông ấy ký"

Tiếng của Tiểu Lục vang lên đều đều đem những tin cần thiết nói lại cho anh. Tuấn Khải hơi nhíu đôi mày thanh tú lại, Tiểu Lục vội vã nói cho anh vì sao có sự thay đổi này là cho Dịch chủ tịch ngã bệnh. Ánh mắt trở lại bình thường nhưng nó lại như đang suy tính điều gì đó, anh lạnh lùng lên tiếng:

"Tư liệu."

"Đại thiếu gia QZH, Dịch Dương Thiên Tỉ, 19 tuổi, đang học năm hai trường kinh tế Bắc Kinh, hết học kỳ này sẽ du học 2 năm, là một con người con quy tắc riêng, mắc chứng khuyết phích nhẹ và bảo thủ. Ngoài gia đình và bạn thân ra, thì cậu ta luôn lạnh lùng và đề phòng với người khác, là bảo bối tâm can của Dịch Gia. Cậu ta sở hữu vẻ đẹp nghiêng quốc, còn được mệnh danh là mĩ nam trong suốt trong truyền thuyết."

Tiểu Lục đem từng lời từng lời vừa điều tra được báo cáo cho Vương Tuấn Khải. Không gian yên tĩnh bỗng chốc lấp đầy căn phòng , đôi mắt phượng thâm trầm lại lóe lên một tia thú vị chớp thoáng, đôi môi bạc lạnh lẽo nở nụ cụ cười như có như không, anh lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài, đem cây súng quăng lên cái bàn ở góc tường mà không cần nhìn đến, chỉ để lại một chữ đi làm Tiểu Lục vội vã chạy theo.

"Dịch Thiên Ân ơi Dịch Thiên Ân, ông là bệnh thật hay giả đây, bất quá tôi cũng muốn xem cậu ấy thế nào, cũng muốn cho ông xem, Ông kinh thường trả giá thế nào."

----------------------------------------End chap 1-------------------

  Mĩ nam trong suốt : ý Róm là đẹp tuyệt diệu, trong sáng, không vướng chút bụi trần.

Mọi người nhớ cho Róm xin cái nhận xét để Róm sửa chữa rút kinh nghiệm, có dở hay sao của cmt cho Róm biết nha. Thấy được cho Róm xin sao và forlowing nha.

29/12/2017

999 từ, đẹp quá đi đó chứ, như cái qcao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro