Con cáo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa thật xưa, có một chú cáo nhỏ bị thương, nằm cuộn mình bên  đường.

Một ông lão thợ săn đi qua, trông thấy chú. Nước mắt rưng rưng. Không nỡ lòng, ông đặt súng xuống, đem chú cáo nhỏ kia ôm vào lòng.

Nghe nói từ dạo đó, căn nhà nhỏ trong lòng rừng sâu không còn cô độc nữa.

Có một ông lão ngày ngày đều gieo trồng loài hoa chuông vàng, rực rỡ trước sân nhà.

Từng khóm từng khóm. Còn chú cáo kia luôn quấn quít bên chân ông, ngày ngày vui vẻ.

Ông lão họ Vương ấy ngày trước từng có một người bên cạnh chung sống, nhưng bây giờ lại chỉ có cô đơn bầu bạn.

Cáo nhỏ ở bên, cùng ông vui đùa, đem cho ông ấm áp.

Buổi tối bên cạnh giường lớn, còn có một chiếc giường nhỏ xiêu vẹo, nhẹ nhàng kéo gần. Bên cạnh ông lão không còn chỉ có lạnh lẽo nữa, còn có chú cáo lông đỏ, mềm mại ấm áp.

Sau đó, khóm chuông vàng ngày lại lan rộng hơn. Nháy mắt thời gian đã vội vã trôi qua. Chú cáo nhỏ năm nào nay nhanh chóng lớn lên. Còn ông lão, bước chân cũng không còn vững vàng nữa.

Ngày ngày đều có đám trẻ ham thích rừng sâu đến đây chơi đùa, cáo nhỏ chỉ vương vấn mỗi ông lão. Chú thờ ơ với vạn trò chơi khác.

Nhưng ông ấy không phải luôn ở bên cạnh chú. Nghe đám nhỏ ngày đó bây giờ lớn lên, đều nhẹ nhàng nói rằng ông lão ấy đang chờ chú ở thiên đường.

Không còn có tiếng gọi "Cáo nhỏ ơi? Cáo nhỏ ơi?" bằng giọng khàn khàn nữa. Cũng không còn ai trông thấy chú cáo với bộ lông rực rỡ dưới nắng chạy nhảy chơi đùa nữa.

Nghe nói, ông lão gọi nó là Dương Dương. Thật buồn cười, gọi một chú cáo là cừu.

Nhưng cáo ta luôn rất hạnh phúc. Bây giờ không có ông, cáo vẫn ngoan ngoãn như xưa, âm thầm cùng khóm chuông vàng trước sân, thì thầm cùng năm tháng, chờ đợi ngày đến bên ông.


Sau đó, cáo nhỏ lớn lên, lớn dần lên, rồi cũng đến ngày cáo về bên cạnh ông.

Trước cửa thiên đàng, có một vòng tay ấm áp mà chú âm thầm chờ đợi rất lâu rồi.

Ồ, thì ra chú cáo kia chính là người nam nhân trong tâm khảm của ông lão năm xưa. Chờ đợi một người vốn dĩ luôn ở bên mình, tình cảnh ấy cũng thật khó trải qua chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro