Dùng hết nước mắt một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nghe nói, anh có bạn gái rồi.

Chẳng phải đã từng nói, sẽ đợi đến 25 tuổi sao?

Đúng là người lớn, toàn nói dối. Hẹn ước 10 năm còn chưa hoàn thành, đã đem nữ nhân lưu vào lòng.


- Thiên Tỉ, anh kể cho em nghe một bí mật nhé?

- ... - Cậu không muốn nghe. Không muốn nghe chút nào. 

Có phải nếu cậu biết rồi, sau này anh sẽ đòi cậu tư vấn này nọ, sau đó ép cậu cùng mình làm bánh kem tặng cô gái ấy? Sau đó, sẽ hỏi cậu n câu hỏi ngu ngốc...

Sau đó... sẽ làm cậu đặc biệt tổn thương.

- Anh... aizzz, thật khó nói, sao nhỉ? Anh... - Tiểu Khải không để ý vẻ suy nghĩ của cậu, cứ ấp úng mãi

- Hừ, nhờ em làm socola cho người trong lòng anh đúng không? - Cậu nhịn không được, liền nói. Tối qua không cẩn thận, đã trông thấy trên lịch để bàn của anh, một dấu khoanh đỏ chót, ghi rằng hôm nay là Valentine gì gì đó, còn vẽ lung tung lên lịch.

- A? Em biết?... - Anh từ kinh ngạc, liền chuyển thành xấu hổ, rồi phì cười, sao cứ có vẻ gian xảo?

- Hừ... em làm. Em làm là được chứ gì.

Tên ngốc anh! Uổng công tôi suốt đêm đau lòng. Còn anh thì mãi lo cho cô bạn gái kia. 


Đem socola nấu lên, cậu đích thân xuống bếp nha.

Bên cạnh có thêm cái đuôi nhỏ, liến kề không buông. Có chút phiền. Mà cái phiền này lớn nhất vẫn là ngược tâm!

Trước nay còn chưa thấy vẻ hăng hái này bao giờ. Tên ngốc anh! Hoá ra đều vì nữ nhân!


- Tiểu Khải, anh mau lên nhà đi. Em sẽ không bỏ thuốc gì vào sôcola này đâu.

- Không có... - Mèo 3 tuổi xuất hiện rồi - Thiên Tổng, anh muốn phụ!

- Hừ... - Còn bày vẻ... thật đối xử với mình quá tàn nhẫn rồi. - Thế thì qua kia rửa số trái cây kia đi. Em sẽ nhúng socola chúng đấy!

- Ồ~ Thật ngon! Tỉ nhà anh giỏi nhất!

- Nhà anh cái búa... - Nhỏ giọng mắng, rất khó chịu...


Sau đó, trở thành kiểu người phụ bếp vô dụng! Rửa rửa rửa, làm gì cũng thấy vẻ vụng về. Đừng nói tất cả kiến thức má Dịch từng bồi cho 3 đứa, anh đem quăng hết rồi đi!

Một lúc sau, chuyện làm thức ăn trở thành thế này, cậu nấu chảy socola, cả đen lẫn trắng, còn có sữa, mùi hương thật ngọt~ Anh đứng một bên, cắt gọn gàng nào dâu, nào táo, nào n thứ khác...

Thiên Tổng đen mặt rồi. Trước giờ còn chưa từng làm thức ăn vất vả thế này... 

Nhưng vốn là đứa trẻ thành thật ngay thẳng, liền đem tất cả tài nghệ, làm một món thật đặc biệt.

Trong bếp không có khay chứa, mà socola nhúng còn chưa khô, kết quả anh chỉ có thể đứng ngay ngắn cầm trên tay tất cả.




Tối hôm ấy~

Tiểu Khải vắng mặt nha!

Hừ. Bỏ cả công ty mà đi với bạn gái. Hình tượng gì đó, vứt rồi!


- Thiên Tỉ! - Ngoài cửa phòng cậu đột vang lên tiếng anh

- Ei? - Giỗi nha, không muốn mặt

- Mau mở cửa

- Hừ. Còn lâu. Em ngủ đây. - Cậu không muốn nghe anh kể rằng hôm nay anh vui thế nào, thế nào, cô ấy hạnh phúc thế nào, thế nào... 

- Mau!!!! - Anh ở bên ngoài, đột nhiên gào ầm lên!

- Gì chứ! - Cậu bực mình, trèo xuống khỏi giường, cũng không thua thiệt, gào lớn hơn, mắt phủ nước mắt - Anh đi chơi cho vui vào, về nhà còn bắt nạt em! Cũng không xem hôm nay ai đứng bếp nấu thức ăn cho anh!! - Cậu vừa khóc, vừa mở cửa. Ấm ức!

- Thiên ei~ - Còn anh, anh đang vui vui vẻ vẻ. Trước ngực, ôm theo một đống quà! 

- Cái gì kia? - Cả anh với cậu cùng đồng thanh. Sao một người lại khóc, một người lại không đi tìm bạn gái đi?

- Làm sao khóc? - Thấy trước mặt nhoè nhoẹt nước mắt, anh liền khẩng trương, tìm chỗ đặt quà trên tay xuống.

- Anh mắng... - Ngây người rồi... Tình huống gì đây? Hay bị bạn gái từ chối rồi? Thế thì sao lại cười?

-Thiên... Trời ạ! Lại đây với anh! - Ôm cậu một chút nha~ - Valentine, đều là quà của em cả đấy! Khóc cái gì?

- Anh nói dối. Rõ ràng là cho nữ nhân!

- Ha ha! Em không nghĩ được rằng nam nhân cũng có thể nhận được sao? Là cho em, cho em cả!

- Tiểu Khải? - Nhìn trên tay nào quà nào kẹo, còn có Kuma to đùng, thảo nào khi nãy anh gào to như thế. Ôm nhiều thế này còn gì ...

- Hừ, chỉ lợi dụng tài nấu ăn của em một chút, em xem em khiến anh sợ đến mức nào! - Ôn nhu, ôn nhu nhìn!

- Tên ngốc anh... - Thẹn quá, hoá giận rồi!

- Thiên Tỉ, Valentine vui vẻ, ngày ngày hạnh phúc, nghe chưa?

- Nhưng... em khóc hôm nay rồi...

- Thế hả? Vậy lại đây, - Anh đem đầu cậu, dựa vào hõm vai mình, dịu dàng vuốt vuốt - Dùng hết nước mắt một đời đi, sau này, bên anh hạnh phúc! 

- Phì... - Tên ngốc!

- Chúng ta ấy mà, ngày nào cũng là Valentine cả, em nhé?

-....

Môi cậu ngọt như thế, kẹo gì đó, không cần!



_________________________________________________________________________

Quà đến đây~ Valentine gì đó, vui vẻ! :)

Bonus~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro