Dùng một đời chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong mắt người nở ra cả trời đào hoa rực rỡ, mà sao giờ chỉ thấy một chiều đào hoa rơi rụng"


Ta hỏi hắn, " Vương tiên sinh, anh cho rằng bông tuyết tan ra rồi sẽ thành gì?"

Hắn ôn nhu thưởng trà, chỉ khẽ khàng nhìn ta cười lộ răng hổ bên khoé miệng, "Dương công tử đừng uống trà nhiều quá, hoá ngốc rồi! Đương nhiên tuyết tan thì thành nước chứ gì?"

Nhìn hắn vui vui vẻ vẻ đắc ý, ta chỉ hơi nhíu mày, chút phụng phịu, đáp: "Hừ, anh mới không nên uống nhiều quá thì có. Đợi mùa tuyết này tan hết, ta sẽ cho anh biết đáp án thật sự!"


Nửa năm bên nhau, hoá ra chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời...


Sau đó, chưa hết đợt tuyết hắn đợi, Dương công tử không còn bên hắn nữa.

Nghe nói cung Chúa tuyển thiếp, vô tình trông thấy y, nam nhân phong nhã, thanh tú, tài sắc... kẻ tuyển chọn sai lính bắt người...

Khi ấy hắn không còn ở quê nhà, hắn đang tham dự đợt thi. Chỉ biết khi trở về, lời đồn về công tử đã có vô số. Không biết tin ai, hay không tin ai, chẳng biết người nơi đâu để tìm. Cuối cùng, một cung nữ truyền ra, vị nam nhân đó, nghe nói tự sát rồi...


Đợt tuyết năm đó kéo dài đến tận tháng 3. Hoa màu đều bị huỷ hoại. Người chết rét nhiều vô số kể. Kẻ nọ ở cung vua đặc biệt đau lòng. Vương tiên sinh lại sơ sài như thế, sợ lạnh như thế, nhưng có biết tự chăm sóc mình không?

Hắn ở bên ngoài, từ bỏ công danh, từ bỏ khoa thi. Chẳng còn người bên cạnh cùng hắn đàm đạo, cùng hắn đối thơ, cũng không ai cùng hắn tri kỉ tri âm tiếng đàn... hắn cũng không thiết.

Mùa tuyết năm đó, tan rồi chỉ có nước hiện ra. 


Rất lâu sau này, y trong cung Chúa bị ghẻ lạnh, người người sỉ vả. Người tài hoa thì chịu phận ghen ghét. 

Nghe nói, kẻ gác cổng cảm thương cho tiếng đàn công tử cất lên, mở cổng cho cậu.

Nghe nói, Dương Công tử đi một đoạn đường dài dưới trời tuyết. Cũng không biết đây đã là mùa tuyết bao nhiêu kể từ ngày rời xa hắn?

Nghe nói, dọc đường y muốn từ bỏ. Nhưng lại không cách nào đẩy lùi bóng hình nam nhân trước mắt...

Nghe nói, cuối cùng y cũng gặp được hắn.


"Dương công tử?" Một nam nhân đứng tuổi, mái tóc đã điểm bạc, khoé mắt đã hằn vết nhăn, trào nước mắt đón y...

"Vương tiên sinh, ta trễ hẹn" Y sà vào lòng hắn, tham lam hít lấy mùi hương của nam nhân trước mặt, nước mắt đã nhoè nhoẹt

"Không, em không trễ hẹn. Năm đó... ta tìm được đáp án rồi. Em cho ta đủ thời gian rồi..."

"Thế sao?" Y ngước mắt, mỉm cười chờ đợi.

"Tuyết tan rồi... " Hắn nhìn đồng điếu trên má người nam nhân trong tay, tim tan ra vị ngọt hạnh phúc

                        "Sẽ là mùa xuân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro