Tự do, là lấy gì đánh đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vùng khỏi vòng tay, mắt ráo hoảnh, mũi cay xè, nhưng tuyệt nhiên không khóc.

Anh phía sau, mắt đỏ rực một màu. Gương mặt đau đớn vô cùng...

- Thiên Tỉ... anh xin em, đừng rời đi...

- Đừng giữ em, anh biết mà

- Anh không giữ, anh không cho em đi!! -Tiểu Khải đem tay cậu, nắm rất chặt, trước mắt mờ đục, đã sắp không nhìn rõ người phía trước nữa rồi

- Anh không cho em đi cũng được thôi, anh cũng giống những kẻ khác, muốn thay phiên nhau, đem tôi ra tổn thương. - Lời cậu sắt lạnh. Rất lạnh. Cứa vào tim anh. Khiến anh không kiềm nén được, rơi khỏi viền mắt hàng hàng giọt nước long lanh.

- Anh không buông. Anh không tổn thương em... Anh hứa. - Dùng tay áo, lau mạnh khoé mắt, khuy cổ tay rạch một đường viền trên sóng mũi anh, máu lem khắp viền mắt, trông vô cùng thảm hại mà đáng sợ.

- Tiểu Khải, em mệt lắm. Người khác đều như vậy, luôn muốn kìm chân em. Thân xác này dưới danh nghĩa kia nặng nề biết bao nhiêu, em không cách nào đi xa được. - Cậu ngay khoảng khắc trông thấy anh tự tổn thương mình, tim nhói một cái, như bị ai đó véo mạnh.

- Thiên Tỉ, dắt anh theo... - Máu và nước mắt, không ngờ lem luốc như thế

- Không thể. Tiểu Khải, anh không biết thế nào là tự do sao?

- Thiên... em đừng dối anh. Em từng nói, nơi nào có anh và Vương Nguyên, em sẽ ở đó mà?

- Bây giờ không như thế nữa. - Cậu quay mặt đi nơi khác, tránh không nhìn vào mắt anh. Không ngờ chạm phải Vương Nguyên, cậu đang rơi nước mắt. Cậu biết, mình đang tổn thương họ.

- Thiên Tỉ... - Giọng anh nghẹn ứ, tay tuyệt nhiên chưa từng nới lỏng - Anh sai chỗ nào? Anh lập tức không như thế nữa!! Đừng đi em à...

- À, vậy buông tay đi.



Rất lâu sau này, cậu mới biết, thế nào là nhớ mong một người. Biết thế nào là đau đớn, là quằn quại ngụp lặn trong tâm hồn.

Cậu rời đi, tuyệt nhiên không vì hai chữ "tự do"

Là vì công ty ép cậu nhanh chóng kết thúc hợp đồng. Lượng fan của cậu đang ngày càng lớn lên, người khác cũng sắp phanh phui chuyện tình cảm của anh và cậu rồi... Cậu rời đi, là kết thúc.

Họ nói, cậu chỉ cần đừng nói ra lý do, nếu cậu thực sự yêu quý hai thành viên còn lại, thì hãy đi đi, giữ cho sân khấu hai người của gần 10 năm trước, đừng lay chuyển theo.


- Được.

Cậu đáp rất đơn giản. Họ không cần cậu nữa, nhưng nếu chuyện này vì hai người họ, cậu tình nguyện gánh vác.

Tự do, là dùng gì đánh đổi đây?


Bên tai lẫn giữa âm thanh tiếng nhạc rất lớn liên tục liên tục phát ra, cậu lại chỉ nghe rõ một câu nói, mà anh từ rất lâu đã cùng cậu hứa hẹn....

 - Thiên Tỉ, em biết không, lạc lối giữa thanh xuân là loại cảm giác đau đớn chơi vơi nhất. Không sao, còn có anh, thanh xuân này, anh dắt em rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro