"Tương lai chúng ta nhất định phải tiếp tục cùng nhau như vậy có được không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ, cậu ấy đã đơn độc, cố gắng được một cái 10 năm rồi.

Không hiểu vì sao, Tiểu Khải đối với nam nhân này, lại có một loại tình cảm đặc biệt đến thế.

Không thể không nói, lúc bắt đầu là khóc vì ganh tị, ganh tị cậu vì sao có thể cùng mình và Vương Nguyên debut, không cần trải qua khổ luyện. Ganh tị vì sao một tiểu hầu tử bề ngoài cao lãnh như vậy có thể lọt vào công ty? Là ganh tỵ mà rơi nước mắt, là ganh tị mà phản đối.

Sau đó... mỗi ngày đều cùng Thiên Tỉ tiếp xúc, mỗi ngày đều cố gắng bước đến bên cậu. Đối với Vương Nguyên là huynh đệ, còn đối với Thiên Tỉ là gì?

Quả thật chính anh cũng không biết bản thân xem cậu là gì, là ai.

Cùng cậu trải qua một lần sinh nhật, liền muốn hẹn ước thêm 10 lần sinh nhật, liền muốn bên cậu lâu hơn cả những lần sinh nhật.

"Thiên Tỉ, em có chấp nhận lời tỏ tình của anh không?"

Nếu hôm ấy, cậu ấy không tình nguyện trả lời có, bản thân vẫn sẽ chờ đợi.

Nghe nói, những người may mắn dùng duyên phận gặp gỡ, nhất định sẽ bên nhau. 

Nghe nói, khoảng thời gian 10 năm, qua rất nhanh.



"Tương lai chúng ta nhất định phải tiếp tục cùng nhau như vậy có được không ?"

Anh ấy nói, cậu không cần một mình chịu đựng nữa. Có việc gì đều có thể nói ra, anh sẽ cùng cậu chia sẻ.

Anh ấy nói, an tĩnh chỉ là vỏ bọc thôi. Anh ấy thấy được, bên trong con người cậu, bên trong tâm hồn cậu. Có bao nhiêu vết thương, có bao nhiêu thương tổn. Là tự bảo hộ mình, là sợ bản thân bị thương.

Anh ấy nói, muốn du lịch nước ngoài, là cùng cậu đi du lịch nước ngoài.

Anh ấy nói, muốn vì cậu mà mua một công viên giải trí.

Anh ấy nói, thời tiết hôm nay,  Thiên Tỉ...

Anh ấy nói, anh cậu có thói quen ôm gấu ngủ. Là thật sự nhận ra cậu sợ cô đơn đến mức nào. Con người ấy mà, ngay cả khi cô đơn nhất, vẫn rất sợ cô đơn.

Anh ấy nói, cậu nhất định phải ngày ngày vui vẻ và... hạnh phúc.

Anh ấy nói, Thiên Tỉ rất thích Kuma

Anh ấy nói, Thiên Tỉ hạng nhất toàn khối

Anh ấy nói, anh ấy không thể gấp được hoa hồng.

.

.

.

Cậu không hiểu vì sao, anh ấy mỗi lời nói ra đều dụng ý đến vậy. Cậu cũng không hiểu, vì sao mỗi lời nói của anh lại khiến cậu dao động đến thế. 

Cậu càng không thể hiểu được, vì sao từng lời từng lời nói ra đều hung hăn đánh vào tim cậu một cái mạnh như thế. Dường như khiến cậu đời này khắc cốt ghi tâm, bên cạnh có một nam nhân vì cậu mà cưng chiều.

Cậu rất sợ. Sợ sự ôn nhu ấy, sợ sự dịu dàng, chăm sóc ấy. Cậu sợ nếu quả thật rơi vào rồi, sau đó anh liền bỏ đi, con người cậu, còn có thể thảm hơn sao?


"Tiểu Khải, em chính là, không có cách nào tiếp nhận anh được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro