phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công bố hình ảnh của cậu trên wepbo với danh nghĩa Dịch Dương Thiên Tỉ- tfboys
Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại hồi hộp chờ đợi từng giây từng phút. Rồi 1 cái cmt.. Rồi 2 cái cmt... Rồi 1 giọt nước mắt... Rồi 2 giọt nước mắt.. Từ từ rơi xún.. :( không hề thấy bắt cứ gì khác ngòai ngạc nhiên và chửi rủa.. Họ nói cậu cứơp công ngừơi khác, họ dùng tìên để mua chụôc, cậu xấu xí, gầy gò....Chung quy là ko xứng!!!..
- không phải mà!!!
Giọng nói của thiên tỉ mang theo vị mặn của nước mắt. Họ ko hề bíêt chút gì cả. Tại sao chưa gì đã phán xét cậu ko xứng..chưa gì đã cắt đứt ước mơ của cậu khi chưa kịp cho cậu cơ hội thể hiện.. Họ mà là người lớn sao???  Thật sự cậu đã rất cố gắng.. Thật ra cậu chỉ muốn an tĩnh làm 1 thầy giáo dạy nhảy thôi nhưng lần đó... Cậu đã thay đổi quýêt định . Cậu không hối hận
*cốc... Cốc*
- có thể vào không??
*là Vương Tuấn Khải?? Ko phải chớ.. Cậu ta vào đây làm gì?? *
- có thể
!!!!!
-.......
* là đang khóc sao???  Không thể nào.. *
VTK lập tức bác bỏ suy nghĩ đó rồi lập tức bước vào.  Vì cậu xoay qua kia nên anh cũng không nhìn thấy biểu cảm của cậu và mặc kệ rồi bước tới tủ vừa dọn đồ vừa nói:" đây là phòng của cậu,  tôi và Vương Nguyên sẽ ở 1 phòng.... Phiá đối diện....  Có gì cần có thể qua đó hỏi"
Vừa nge tíêng anh nói cậu đã quay lại nhưng chỉ kịp thấy bóng anh qua cánh cửa
*còn chưa kịp cười chào *
Ừ thì anh nói chuyện cũng chỉ là phép lịch sự ..cậu biết..  Cậu hỉêu họ chưa chịu chấp nhận cậu.. Mi mắt nhắm lại khung cảnh đó lại hiện lên nhưng..  Lại bị những dòng cmt kia che khúât.  Dòng nước từ khóe mắt cậu lại chảy xuống.  
*ngủ rồi mà vẫn thấy đau sao??? *.

(Là bản thân cậu cố giấu hay cậu thực sự không bíêt bản thân mình cũng yếu đuối)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro