Chấp. 10 :Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chống cự không phải là cách, cậu cg quá quen vs cái kiểu này rồi. Cậu dùng hết sức cắn người kia rồi bật thật mạnh ra. Cơn bàng hoàng qua đi cậu hét lên :
-Vương Tuấn Khải, anh điên rồi. Anh muốn làm cái quái gì vậy. Đừng nói là chuyện hợp đồng, anh đã quên.
Anh bực tức, ném cho cậu cái áo khoác. Trả lời gọn:
-Tôi đảm bảo, lần sau cậu còn cố tình ăn mặc vậy, tôi  không chắc là mình có không làm như hôm nay đâu
Xong anh quay lưng nằm lên giường, cậu mặc đồ ngủ xong, quay ra hỏi :
-Anh nằm giường, tôi nằm đâu?
-Lạnh này cậu nỡ để tôi dưới đất ư?
-Không gì là không nỡ!
Anh bất lực nhìn cậu, xong cũng ôm chăn xuống sofa trong phòng. Buông lại 1 câu rồi mới đi ngủ :
-Chắc tôi mù mới để cậu thay Âu Dương Na Na
-Tùy anh thôi
-zzzzzzzzzzzzzzzzzz...
Cậu cg mệt mà thiếp đi, đến sáng là 5:30 ,anh lay cậu dậy .cậu chợt tỉnh và làm vscn rồi xuống nhà. Họ liền bắt phải phiền toái. Dưới nhà là họ hàng nhà họ Vương cùng một số họ hàng thân thiết của Dịch Gia đang nói chuyện vui vẻ. Thấy 2 người xuống liền hỏi tới tấp :
-Tiểu Thiên, hôm qua có vui không con?
-Ai zà trông con mệt mỏi quá
-Tiểu Khải ,con nên nhẹ nhàng chút
What? What !2 người đen mặt nhìn mọi người. Mọi người cùng nhau tiễn họ sang Singapore và tối mai sẽ tổ chức tiệc. Thiên Tỷ Thấy hơi quá rồi, có cần làm um lên vậy không? Cậu nhéch tay anh cầu cứu. Anh nhìn cậu tỏ vẻ vô lực, cậu cũng hết cách. May quá, Vương lão lên tiếng :
- Mọi người nên để tụi nhỏ quyết định chứ. Đi hay không là quyền của tụi nó, chúng ta nên tôn trọng.
-Phải đấy! Có lí, 2 đứa mau quyết định đi
-Tụi con sẽ không đi bây giờ ạ. Công ty đang có nhiều việc, con nghĩ nên để lần sau, phải không Tiểu Thiên?
Đột nhiên gọi thân mật vậy làm gì? Nghe sến muốn chết, cậu cũng ái ngại trả lời :
-Dạ anh ấy nói đúng đó ạ. Con không muốn đi bây giờ. Chẳng phải đang rất tốt sao? Vương phu nhân, con chưa muốn xa người
-Thằng nhóc này! gọi ta là mẹ đi. Đã kết hôn rồi, còn ngại gì nữa!
-Dạ con biết
-Thôi quyết định lần sau cũng được, 2 đứa mau đi làm đi
Vương lão nhanh chóng giải quyết cái tình trạng này. Hai người kia nhanh chóng li khai khỏi đó. Cậu định đi xe riêng nhưng người (.) nhà còn đó cậu cũng bó tay. Đành ngồi xe ah vậy. Trên xe anh cũng im lặng chỉ thấy cậu toàn cắm mặt vào điện thoại nhắn tin và tra tin .Chẳng phải việc mình nên anh cũng không nói.
Công ty Vương Thiện
Khi xưa cậu đâu có ở đây đâu? Rõ ràng cậu ở Vương Đại mà, sao giờ lại là Vương Thiện. Không nhịn được hỏi anh :
-Đây không phải nơi đầu tôi gặp anh
-Đúng đấy! Đây là Dịch Thị
-Vậy tại sao lại là Vương Thiện ?
-Chỉ tại ba tôi tính xa, sau này con tôi sẽ tên là Vương Thiện, đây là tài sản ông cho nó.
Anh bày ra cái vẻ mặt chán ngắt với ông ba của mình. Cậu quá đỗi tức giận rồi,cắt giọng lên :
-Vậy tại sao không lấy Vương Đại nhà anh mà lại lấy Dịch Thị của chúng tôi.
Nếu tôi không lấy anh thì chắc Dịch Thị đã rơi vào tay con anh
-Đó là lãi khi lấy tôi, 😏😏
Cậu còn muốn nói nữa thì đột nhiên anh áp đôi môi nóng bỏng vào môi cậu. Cậu tròn xoe nhìn anh hôn mình  Nhân viên (.) công ti ồ uê lên khen Tổng Giám Đốc lãng mạn. Đó là nhân viên nữ. Còn nhân viên nam thì chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của cậu, khuôn mặt thèm ước lộ rõ rệt. Âu Dương Na Na tức điên lên, khuôn mặt tái đi, dám cướp chồng của người ta rồi (.) công ti. Cậu đánh nhẹ ngực anh, yêu cầu anh buông ra. Anh luyến tiếc bờ môi đỏ mọng ấy mà buông ra. Không ngờ hôn cậu khiến anh thần hồn điên đảo vậy. Mọi người vây lại khiến không khí sôi nổi, tưng bừng chưa từng có. Anh gọi mọi người lại và hô to :
-Mọi người đây là Phó Giám Đốc mới của chúng ta. Cậu ấy là vợ mới cưới của tôi, hi vọng  mọi người sẽ không quá để ý em ấy.
Nhân viên nữ, nam ồ lên ồn ào, quả là Vương Tổng biết giữ vợ. Mọi ánh mắt đổ zồn vào cậu. Đương nhiên cậu cũng biết ngại mà lên tiếng, đồng thời véo anh vài cái
-Chào mọi người tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn ạ.
Vương Tuấn Khải ra lệnh :
-Mọi người về làm việc đi, nửa tiếng nữa họp.
Hết thảy mọi người đều lui về





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro