Chương 22: Con chíp-Thiết bị nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tuấn Khải nghi ngờ dùng ánh mắt giá lạnh nhìn mèo trắng khiến nó run sợ..

Thiên Tỉ vui vẻ bế con mèo để sát mặt mình rồi quay sang hỏi Tuấn Khải:

-Anh xem con mèo nhìn dễ thương không nè??

Tuấn Khải cười nhéo mũi cậu đáp:

-Mèo nhỏ của anh mới là dễ thương nhất!

Thiên Tỉ xấu hổ chu môi nhìn anh:

-Anh đúng là miệng lưỡi ngọt như ong đường chích chết người..

Tuấn Khải cười ha hả tự tin nói:

-Cảm ơn Tiểu Thiên!Em quá khen rồi"!..

Thiên Tỉ lườm anh không thèm nói nhiều với người đàn ông mặt dày này nữa..

Cậu cúi đầu tiếp tục vuốt ve mèo trắng thì nghe thấy tiếng bụng kêu báo hiệu cậu chưa ăn sáng..

Ôm mèo con bỏ sang người anh cậu nháy mắt nhìn anh:

-em đi kêu bác quản gia mang đồ ăn sáng ra đây tụi mình cùng ăn.."!

Rồi cậu xoay người đi..Tuấn Khải nhìn theo bóng cậu đi thì có gì đó ngọ nguậy.

Cúi đầu thấy con mèo trong lòng anh..đôi mắt híp lại loé lên tia nguy hiểm..

Anh giơ cao con mèo lên phát hiện con mèo cứ cào cào vào lỗ tai phải của nó anh nghi hoặc vội bỏ nó xuống đùi vạch tai ra kiểm tra..

Tuấn Khải nhếch mép cười từ trong tai mèo lấy ra một con chíp bé xíu..nó là thiết bị nghe lén tiên tiến trên thế giới..

Anh hừ một tiếng miệng nhếch lên thành vòng trăng khuyết giọng nói lạnh băng vang trong gió:

-Trò trẻ con..thứ công nghệ này mà cũng đòi đánh lừa được tôi các người xem nhẹ tôi quá!"

Nói rồi anh dùng hai ngón tay bóp nhẹ con chip nát vụn tronh vài giây..

Ánh mắt anh lộ vẻ khát máu như báo hiệu một trận sóng gió ập đến..

Cầm chiếc điện thoại rút từ trong túi quần anh bấm một dãy số .

Bên kia bắt máy chưa kịp trả lời đã nghe giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục truyền đến:

-Hãy xem lại camera gắn xung quanh ngoài biệt thự xem ai là người thả mèo vào trong khu vườn..

tìm được hãy điều tra tên đó tìm cho ra kẻ chủ mưu đứng phía sau.."!

Thêm người canh gác xunh quanh biệt thự nếu chuyện tương tự còn xảy ra lần nữa thì tự nhận hậu quả.."!

Bên đầu giây kia cất giọng nói có vẻ run rẩy:

-Thuộc hạ rõ"!thưa thiếu chủ..



Gương mặt lạnh lùng không hề có biểu cảm đột nhiên biến mất mà thay vào đó là bộ mặt ôn nhu khi nghe Thiên Tỉ nói:

-Tuấn Khải!bác quản gia dọn đồ ăn ra rồi mình mau dùng bữa sáng thôi chắc anh đói rồi phải không..??  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drop