Chương 29: Bạn của Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Tỉ nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt"!anh ta là ai??có quan hệ gì với Tuấn Khải..

Cách anh ta nói chuyện với Tuấn Khải có vẻ không kiêng kị..

Thấy Thiên Tỉ cứ nhìn mình chằm chằm anh ta vội cười tươi nói:

-Tôi tên Hoàng Kỳ Lâm..Cậu bé nhỏ đừng nhìn tôi như thế"!tôi sẽ bị Tuấn Khải của em làm thịt đó.

Nghe trong lời Kỳ Lâm nói có phần chọc ghẹo cậu trừng mắt nhìn anh ta nghiến răng nói:

-ai thèm nhìn tên ẻo lả như anh chứ"!hừ..tôi 22 tuổi rồi không phải cậu bé nhỏ..

Kỳ Lâm trước giờ đều rất tự tin về vẻ ngoài của mình bây giờ nghe Thiên Tỉ nói thế thì mặt đen xì nhưng anh ta lại cười gian tà nhìn cậu nói:

-Cậu bé nhỏ nhìn em đâu giống 22tuổi đâu"!

Chậc..chậc..tôi còn đang tưởng là Tuấn Khải đang dụ dỗ mầm non chưa trưởng thành đấy chứ"!

Tuấn Khải thấy mèo nhỏ của anh sắp nhe răng đưa móng vuốt về phía Kỳ Lâm thì liền vuốt mái tóc cậu nhếch miệng lạnh lùng nói:

-Kỳ Lâm "!nếu anh còn không im miệng lại tôi sẽ đá anh về bên Mỹ sang xử lý việc trong tổ chức Black-bril(BL-B)..

Đang vui vẻ khi nghe Tuấn Khải nói thì cả người cứng đờ anh ta cố nặn ra nụ cười méo mó giọng năn nỉ:

-Khải"!tôi mới được nghỉ phép anh đừng làm thế chứ"!tôi sẽ im lăng..

Tuấn Khải hừ lạnh nói:

-Anh được nghỉ phép hay trốn Vũ Hàng sang đây chơi.. Anh nên an phận một chút không tôi sẽ ném anh đi..

Kỳ Lâm trưng bộ mặt đáng thương nhìn Tuấn Khải gật đầu lia lịa..Thiên Tỉ lườm anh ta khinh thường nói:

-Anh dẹp cái bộ mặt đó đi"!nhìn buồn nôn quá"!

Kỳ Lâm trừng mắt nhìn cậu trong lòng nén xuống cơn tức giận miệng lẩm bẩm:

-..mình nhịn....Phải nhường cậu ta nếu không lại bị Tuấn Khải tính sổ..

Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ ngồi vào chiếc Ferarii nhìn Kỳ Lâm đang đứng im lạnh nhạt nói:

-Còn không lái xe đi"!tôi không ngại lấy xe cho anh đi bộ ngắm cảnh đấy..

Kỳ Lâm mặt xám xịt nhanh chóng ngồi vào trong lái chiếc xe Ferarii phóng vụt đi.

Thiên Tỉ tựa đầu vào vai Tuấn Khải nghỉ ngơi..

ánh mắt cậu loé sáng khi nhìn thấy khẩu súng bạcTuấn Khải đã sử dụng lúc nãy..

Cầm trên tay ngắm nhìn cậu cảm thấy nó thật đẹp nhớ lại màn trình diễn của Tuấn Khải trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ..

Thiên Tỉ ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn Tuấn Khải vừa định mở miệng thì nghe giọng lạnh lẽo vang lên:

-Em thôi ngay ý nghĩ đó đi.."!anh tuyệt đối không cho em học những thứ có thể làm em bị thương.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drop