Chương 37: Hậu quả khi đắc tội với mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Lâm nhếch mép cười đi tới đấm nhẹ một cái vào hai người vừa lên tiếng:

-Đã lâu không gặp"! Tuấn Khải nói với hai cậu hả??

-Không phải"!là tụi này gọi điện thoại hỏi thăm anh trai vì dạo này anh ấy ít đến Vương Thị thì nghe lão quản gia nói có bạn Thiếu Chủ tên Kỳ Lâm đến chơi.

Vừa nghe vậy tôi và Vương Nguyên liền sắp xếp công việc chạy tới đây.

Người vừa lên tiếng là Chí Hoành, anh ưu nhã ngồi xuống ghế Sopha..

Vương Nguyên và Kỳ Lâm cùng ngồi xuống theo..

Ba người ngồi nói chuyện từ công việc tới những thời gian rảnh tán gái hay là việc trong tổ chức, các loại vũ khí mới v.v..

Trong phòng ngủ, Thiên Tỉ nằm trên giường lệ rơi đầy mặt quay đầu trừng mắt nhìn tên đã ăn no giờ nằm ngủ say mà trong lòng gào khóc.

-"Ông trời ơi"! Tại sao con lại yêu tên tà ác này chứ...

Để tránh bị ăn thêm 1-2 lần nữa con phải chuồn lẹ nếu mãnh thú mà tỉnh lại"!..con chết mất..

Một phút mặc niệm trong lòng trôi qua nhìn gương mặt cực kì tuấn tú, da trắng hơn cả cậu nằm bên cạnh..

Thiên Tỉ hung hăng đưa bàn tay tính nhéo mấy cái nhưng lại thôi.

nhìn đồ ăn sáng Tuấn Khải mang tới cậu quyết định không so đo với anh nữa.

Cố lết cái thân giống như sắp gãy rời xuống giường bước vào nhà tắm..

Khi bước ra trên người mặc một chiếc áo thun bên trên có in họa tiết  màu xanh bên dưới là chiếc quần jeans rách gối màu đen nhìn lười biếng nhưng cũng không kém phần thoải mái.

Ngắm nhìn mình trong gương cảm thấy rất được liếc nhìn Tuấn Khảri đang nằm trên giường nở nụ cười gian

Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ý định trong đầu là trốn Tuấn Khải đi chơi.

Thiên Tỉ bước xuống lầu, khi chuẩn bị đi tới phòng khách thì cậu nghe thấy tiếng cười nói vang lên cậu vội đứng ngoài cửa nghe trộm.

Chí Hoành cười lớn nói:

-anh trai đang nuôi một con mèo??

Thật ngạc nhiên từ bé tới giờ đây là đầu tiên tôi biết anh trai cũng thích sủng vật??

Vương Nguyên nghe rồi cũng phụ hoạ nói theo:

-em nghĩ chắc con mèo này phải rất đặc biệt có khi là giống động vật quý hiếm phải không??

Kỳ Lâm vừa lắc đầu cố kìm nén nụ cười nói:

-Con mèo này không xấu, không đẹp..

Mập ú và rất hung dữ chỉ cần chọc nó sẽ nhào tới cắn người..

Thiên Tỉ ở ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện thì tức đến nổ đom đóm.

Ánh mắt nhìn thấy lão quan đang tính mang cafe cho ba người trong phòng khách chợt đầu hiện lên một tia quỷ dị..

Thiên Tỉ mỉm cười liếc về phía những người ở phòng khách ghế Sopha.

Cậu chép miệng "lần này tôi cho mấy người biết sự lợi hại của mèo.."

Cậu đi về phía ông quản gia mỉm cười ngọt ngào lên tiếng:

-Chào buổi sáng"!

Bác mang cho cháu một ly nước ép trái cây được không ạ??

Ông quản gia gật đầu nhưng lại nhìn khay cafe trên tay liền nói:

-Chào buổi sáng"!

Thiếu gia đợi tôi mang đồ uống vào phòng khách cho ngài Kỳ Lâm và hai cậu chủ.

Rồi sẽ đi sai người làm nước ép cho tiểu thư được không??

Thiên Tỉ giả vờ suy nghĩ nhưng trong lòng thì cười thầm ..hắc..hắc hai tiếng mở miệng nói:

-Hay là để cháu giữ khay Cafe bác xuống dặn nhà bếp làm rồi chốc nữa mang cho cháu??

Ông quản gia thấy thiếu gia dùng ánh mắt nài nỉ thì cũng đành đồng ý một phần cũng vì khá yêu quý Thiên Tỉ.

Xem cậu như là con trai mình nên cậu xin ông liền không thể từ chối..

Ông quản gia đặt khay đồ uống lên tay Thiên Tỉ quay đầu đi về hướng khu nhà bếp thì lại nghe cô nói:

-Bác quản gia" mang cho cháu ít muối nhé" cháu cần dùng vào một việc..

Lão quản gia không quay đầu lại đi về phía trước mà trong đầu không ngừng thắc mắc:

-"Tiểu hài tử này lấy muối làm gì?? Làm gì nhỉ..

Tuy nghĩ vậy nhưng ông vẫn làm theo..

Một lúc sau cầm một chén muối nhỏ đi về nơi Thiên Tỉ đang đứng cười nói:

-Thiếu gia! Đây là thứ cậu cần..

Nhìn thấy lão quản gia cậu vội đưa khay Cafe cho ông hí hửng cầm lấy chén muối như một tiểu hồ ly giảo hoạt cười tinh quái .

Đổ vào ly cafe thứ nhất nửa chén muối lắc lắc cho tan, nửa chén muối còn lại chia đều cho hai ly cafe cũng lắc đều..

Thấy ông trợn tròn mắt nhìn cậu rồi lại nhìn mấy ly cafe trên khay Thiên Tỉ nở nụ cười vô tội nhưng giọng nói đa phần là đe doạ:

-Bác không được nói cho họ biết nếu không cháu nghĩ tuổi già sức yếu như bác sẽ không chịu được việc bị người khác sai chạy tới chạy lui đâu nhỉ??

Lão quản gia khóc không ra nước mắt đứa nhỏ  này rõ ràng là đang uy hiếp ông mà"!

Ngài Kỳ Lâm, hai cậu chủ tôi xin lỗi lão không thể chống lại cậu con trai đáng yêu mà lại là tiểu ác ma đành để ba người gặp nạn. Ông gật đầu lắp bắp nói:

-Dạ"!Thiếu gia tôi biết rồi..

Rồi ông quay đầu gương mặt đầy vẻ khổ sở và đáng thương đi vào phòng khách..

Thiên Tỉ ở ngoài tủm tỉm che miệng cười nép người vào cửa chờ xem trò vui..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drop