[Oneshort] Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ nhân!!! Mỹ nhân!!! Xin dừng bước!! Làm ơn đừng chạy nữa!!!_ Vị hoàng tử mang trên mình y bào hoàng tộc cao quý, hớt hải chạy đuổi theo một mỹ nữ váy xanh ở đằng trước.

Mà mỹ nữ váy xanh kia, dù mặt đã ướt đẫm mồ hôi, tóc đã bết lại, chân đã mỏi, sức đã kiệt cũng vẫn cố chạy tiếp. Thi thoảng sẽ ngó lại xem đã cắt đuôi được vị hoàng tử kia chưa.

Người gì đâu mà dai thế không biết!

Thực sự thì dai thật đấy! Hoàng tử kia đã đuổi theo mỹ nữ này gần nửa giờ đồng hồ rồi. Hoàng tử Jackson dù đã mệt phờ người nhưng vẫn gắng mà đuổi theo, quyết không để nữ nhân này thoát được. Đã lọt vào mắt xanh của hắn, muốn thoát là thoát dễ dàng như thế? Không những vậy, tất cả người trong cung điện, từ bá tước, hầu cận cho đến binh lính đều không được đuổi theo nữ nhân kia. Người của hắn, hắn không cho phép ai đụng vào cả. Dù là muốn giúp hắn cũng không cho!

Nhưng hắn vừa đưa tay lên lau mồ hôi cái, mở mắt ra đã không thấy nữ nhân kia đâu, chớp mắt đã biến mất vào rừng sâu. Thứ duy nhất nàng ta bỏ lại, chính là một chiếc giày thủy tinh.

Gì chứ? Đây là chuyện cổ tích sao?

Jackson cầm chiếc giày lên, nhìn vào trong khu rừng một lần nữa rồi phất áo bỏ đi. Không sao, ngày mai hắn sẽ đi tìm nữ nhân này. Nếu nàng ta thích Lọ Lem đến vậy thì hắn sẽ làm nàng ta trở thành Cinderella.

.

.

.

.

.

Ngay ngày hôm sau, trên khắp nẻo đường vương quốc đều được dán cáo thị:

"Hoàng tử Jackson tìm vợ, người đã bỏ quên lại một chiếc giày thủy tinh. Trong vòng một tuần, hoàng tử sẽ đến nhà của tất cả các nữ nhân toàn vương quốc để thử giày". Quả nhiên, cáo thị vừa treo lên, đàn bà con gái toàn vương quốc đã xôn xôn xao xao kéo nhau đi chỉnh chu lại nhan sắc. Ai cũng mang trong mình niềm hi vọng sẽ trở thành "nàng Lọ Lem" của hoàng tử. Đừng đùa, được hoàng tử nhìn trúng là thành người hoàng tộc luôn đấy!!

Gia đình họ Wang cũng không ngoại lệ, hai cô con gái trong nhà đều háo hức sắm hết từ bộ đồ này tới đôi giày kia. Bà mẹ trung niên cũng vui vẻ chuẩn bị giùm cho con gái. Nếu một trong hai đứa con bà thành vợ hoàng tử thì sau này sẽ được ăn sung mặc sướng rồi.

Karry ngồi trên cầu thang, nhìn ba người phụ nữ trong nhà tất bật chuẩn bị đủ thứ đồ thì không khỏi thầm cười khẩy.

Muốn tìm "công chúa giày thuỷ tinh"? tìm cả đời cũng không thấy!

Kì thực, Karry xin khẳng định chắc chắn điều này.

~~~~ Flashback ~~~~

Mỹ nữ sau khi vụt chạy vào rừng sâu, chắn chắn rằng hoàng tử kia đã không theo nữa thì mới an tâm mà ngồi xuống nghỉ ở một tảng đá gần đó. Mỹ nữ một tay vén váy lên lau mồ hôi mặt, một tay lôi đồng hồ ra xem.

[23:59']

- May thế, còn một phút nữa!

Ting.

[00:00']

Nàng ta vừa dứt lời, đồng hồ liền kêu lên, cả kim giờ, kim phút và kim giây đều cùng về chung một điểm, đứng thẳng hàng.

Sau một tiếng "bụp", vị mỹ nữ kia thì không thấy đâu, nhưng thay vào đó lại là một anh chàng điển trai, khôi ngô. Chỉ có điều.... là đang mặc váy, chân có chân không xỏ một chiếc giày thuỷ tinh. Phía xa xa là một cỗ xe ngựa làm từ bí ngô.

~~~~ End Flashback ~~~~

Thành thực mà nói thì, chàng trai khôi ngô ấy, chính là Karry chứ không ai khác.

Wây! Đừng có bảo y biến thái bệnh hoạn, tất cả đều là do người gọi là "tiên đỡ đầu" cả! Đêm dạ hội ấy, anh chỉ là muốn vào hoàng cung thăm thú xem có gì thú vị _ Hoàng tử Jackson kén vợ, với nữ nhân thì đúng là thế. Còn với nam nhân, nó so với một ngày hội thì không khác gì_ thì tiên đỡ đầu hiện ra, một tiếng "bùm", biến y thành một nữ nhân. Hơn thế nữa, còn là tóc vàng, váy xanh, giày thuỷ tinh_ hình mẫu đúng chuẩn Cinderella trong chuyện cổ tích "Nàng Lọ Lem". Sau đó, bà thúc giục y đi mau mau cho kịp buổi kén vợ. Còn bảo là khi về nhất định phải để lại một chiếc giày thuỷ tinh nữa. Bà ta chính là hiểu lầm ý y rồi! Còn chiếc giày kia, không phải do Karry cố tình đâu. Là sơ ý vấp ngã nên nó rớt ra đấy thôi...... Chắc thế.

.

.

.

.

.

______ Vào ngày cuối cùng trong tuần______

Jackson dừng chân lại trước căn biệt thự nhà họ Wang. Căn nhà cuối cùng nơi cuối vương quốc.

Nghe tin hoàng tử đã tới, hai cô con gái cùng bà mẹ xoắn xuýt cả lên, vội vàng chạy ra tiếp đón, bỏ quên luôn cả đứa con trai trong nhà. "Bảo bảo khổ trong lòng đứng góc khuất nơi cầu thang mà dòm xuống. Thứ đầu tiên Karry nhìn thấy là gương mặt "khả ái " của Jackson hoàng tử đang tươi cười, trên tay cầm một chiếc giày thuỷ tinh. Không hiểu sao y chỉ cần nhìn, tâm trạng liền trở nên vui vẻ.

....

- Karry!! Karry!! Con mau xuống đây cho mẹ!!_ Wang phu nhân rướn người ở cầu thang nhìn lên bên trên, í ới gọi, giọng không giấu được sự gấp gáp cùng vui mừng.

Karry biết chắc sẽ bị gọi, đứng trên cầu thang, vuốt tóc bên này một cái, vuốt tóc bên kia một cái rồi mới an tâm mà  xuống nhà.

...

- Tại hạ tham kiến..._ Karry cung kính cúi gập người.

- Không cần!_ Hắn phất tay một cái, ý muốn y đứng lên không cần hành lễ.

Karry theo cái phất tay của hoàng tử mà đứng thẳng dậy, ánh mắt từ lúc trên cầu thang cho tới lúc bấy giờ đều chung thủy ngự trị trên người hắn. Y nhìn hắn tự tay thử giày cho hai người em gái của mình, lòng không khỏi nổi lên một cỗ ghen tị không rõ nguyên nhân. Đáng lẽ, đôi tay ấy, là phải xỏ giày cho y. Kết quả, chân cả hai đều quá nhỏ so với kích cỡ của đôi giày.

Jackson mày nhíu chặt, lòng liền trở nên không vui. Hai người này đã là hai cô gái cuối cùng của vương quốc rồi. Nhưng mà cả vương quốc đều không có người nào đi vừa chiếc giày này cả. Đa số đều là chân quá nhỏ, chỉ có một vài trường hợp là chân to hơn so với size giày. Hơn thế nữa, cũng không người nào có dung mạo giống với mĩ nữ hôm đó. Rốt cuộc thì nàng ta đã biến đâu mất rồi??

Hoàng tử mang tâm tình không vui, đứng dậy định bỏ đi thì xui xẻo thế nào mà chân lại đập vào cạnh bàn làm hắn vấp ngã. Cả bốn người nhìn liền hốt hoảng không thôi.

Jackson nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau, nhưng...

Êm êm, ấm ấm, lại còn không đau?

Hắn từ từ mở mắt ra, liền phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng người con trai trưởng Karry Wang. Miệng mím lại, mắt chớp chớp, chớp chớp, lại chớp chớp, để ý tới bả vai người vừa đỡ mình, mắt chớp thêm lần nữa mới hoàng hồn mà bật dậy. Không để bốn người kia kịp nói gì, hắn liền phất áo bỏ ra ngoài, trước đó còn bỏ lại một câu:

- Lần sau ta sẽ ghé lại!

Câu nói của Jackson khiến thời gian trong nhà họ Wang nhất thời ngưng đọng. Ba mẹ con phụ nữ sướng rơn hét ầm lên, lăn lăn lộn lộn trên ghế sofa. Hoàng tử nói sẽ quay lại, có phải hay không là đã nhìn trúng ai đó trong nhà này rồi? Qúa tốt rồi!!! Cơ hội được trở thành người hoàng tộc của họ đã không còn xa vời nữa!

Còn Karry, người đờ ra, hai tay vừa đỡ hoàng tử bỗng run lên, y chạm một tay lên má phải, sở sờ, véo véo, lại chạm tay kia lên má trái, tiếp tục sờ sờ, véo véo. Sau đó, ba người phụ nữ kia nhìn thấy y cười đến ngu người.

.

.

.

Quả nhiên, chỉ vài ngày sau đó, Jackson hoàng tử quay lại thật. Rồi những ngày sau đó nữa, cách vài ngày, hắn lại đến một lần. Mà trùng hợp thế nào, lại hay vào những khoảng thời gian chỉ có Karry ở nhà một mình. Karry thấy người hay ghé, đương nhiên sẽ rất vui. Nhưng mà nghĩ tới, Jackson hắn lặn lội đường xa từ đầu vương quốc tới cuối vương quốc chỉ để đến nhà y, quãng đường lại rất dài, đi ngựa cũng mất tới vài ba tiếng chứ chẳng chơi. "Bảo bảo" phải vất vả như thế, khiến Karry không khỏi đau lòng.

Chuyện hoàng tử Jackson hay tới nhà hắn, thiên hạ đương nhiên biết, nhiều tiếng đồn vẫn từ đó mà vang ra nhưng Jackson lại chẳng màng tới. Bốn người nhà y cùng hoàng tử hay gặp nhau nên đương nhiên quan hệ cũng được kéo gần lại. Nhưng nói gì thì nói, khoảng cách vai vế vẫn là một khoảng cách rất lớn. Bọn họ không thể vì hoàng tử thiên vị mà suồng sã được. Gan bọn họ, cũng đâu phải gan ông trời. Thứ nhất, họ sợ hoàng tử sẽ không vừa lòng mà trách cứ bọn họ. Thứ hai, họ cũng không dám. Nếu như đức vua biết được, đầu của bọn họ, e rằng không thể nằm trên cổ. Thứ ba,... à hết rồi.

.

.

.

.

.

.

Karry ngồi dưới gốc cây anh đào lớn sau nhà, đối diện với tiên đỡ đầu, ngon lành mà thở dài. Nghiêng bên này thở dài, nghiêng bên kia thở dài, quay ra đằng sau cũng thở dài nữa. Khiến bà tiên hết sức đau đầu

- Rốt cuộc là con bị làm sao?_ Tiên đỡ đầu Kelly "phúc hậu hiền lành" cố mỉm cười mà nói. Thằng này nó lôi bà ra đây đã gần một canh giờ rồi mà chỉ để xem nó thở dài.

- Hazzzz, Con đang nghĩ, nếu Jackson em ấy, à không, nếu hoàng tử ngài ấy mà biết cái vị mĩ nữ đi giày thủy tinh hôm đó... là con dùng phép biến thành thì sẽ ra sao?_ Y xụ mặt, tay chống cằm xiên xiên vẹo vẹo, trong lòng cực nhiều khúc mắc, cực nhiều câu hỏi muốn được trả lời.

- Xời, còn phải nói, nhất định sẽ rất ghét con rồi. Có khi hận con tới chết luôn ấy!_ Kelly nhướn mày, rất vô tư tự nhiên mà nói

- [...]_ Nói thẳng thế, con đang cần người cho con một tia hi vọng mà T^T Nhưng mà có lẽ ngài sẽ rất ghét con thật

- Nhất định cả đời sẽ không muốn nhìn thấy mặt con nữa!_ Kelly tiếp tục sát muối vào trái tim "trong trắng, mong mang, dễ vỡ" của Karry

- [...]_ Con sẽ gục ngay tại đây đấy T^T

- Nếu tệ hơn, có khi hoàng tử còn gán cho con cái tội lừa dối hoàng tộc, chém đầu chứ chẳng chơi._ Muối, muối đêi~

- [...]_ Ngưng! Làm ơn ngưng dùm con cái đê T^T

- Nhưng mà này..._ Kelly ngừng cái việc đả kích tâm hồn "mong manh dễ vỡ" của Karry lại, mày nhíu lại, coi bộ nghiêm túc lắm

- Dạ?

- Con thích hoàng tử thật à?_ Kelly vừa nói vừa thở ra một hơi thật dài. Thực ra thì ban đầu biến nó thành con gái, bà cũng chỉ định đùa chút xíu thôi. Ai mà ngờ đâu Jackson Yee hoàng tử sẽ thích nó (trong lốt con gái) thật cơ chứ. Ai mà ngờ cái câu chuyện "Nàng Lọ Lem" ấy lại xảy ra thật.

- Thích!_ Karry không do dự nói thẳng_ À mà không...._ Nhưng rồi lại ngập ngừng như muốn thay đổi câu trả lời. Kelly ngồi đối diện yên lặng nhìn đứa con đỡ đầu mặt càng ngày càng đỏ lên cũng phải nín cười. Thằng con này, đáng yêu hết sức hà.

- Yêu! Con yêu ngài ấy!_ Y chắc nịch nói, rồi lại thở dài. Vì dù có yêu, cũng là y yêu đơn phương người ta mà thôi. Hoàng tử quyền quý là vậy, cao sang là vậy mà chịu để ý đến y sao? Ngài chỉ là nhất thời, động tâm với một cô gái không có thật mà thôi.

Kelly nhìn y mang trong mình nhiều tâm tình, nhìn y bày ra một bộ buồn rầu, bản thân cũng đau lòng khôn siết. Dù sao bà cũng đã âm thầm đi theo nó, giúp đõ nó tới tận bấy giờ rồi, thử hỏi nhìn nó đau, bà có đau không cơ chứ. Nhưng mà chuyện này, vẫn là nó và người ấy phải tự mình giải quyết.

Phụp

- Ơ, tiên đỡ đầu?_ Karry ngạc nhiên nhìn Kelly bỗng dưng biến mất. Ơ hay, y còn chưa tâm sự xong cơ mà.

Soạt.

Karry giật mình nghe thấy tiếng động. Hình như ở đây còn có một người khác nữa. Sẽ không phải là người đó đã nghe hết cuộc nói chuyện của y chứ? Karry không nhanh không chậm quay người lại, nhìn thấy người kia liền hốt hoảng không thôi.

Là hoàng tử Jackson!!

- Chào!_ Chất giọng trầm ấm của hắn khiến Karry bỗng run rẩy

- Hoàng... hoàng tử... người.... ưm._ Karry trợn tròn nhìn gương mặt của người thương được phóng đại ngay trước mắt. Môi có cảm giác rất tốt, mềm mềm, ấm ấm, lại còn hình như có vị ngọt. Cổ cũng bị người kia ôm ghì lấy.

...

Karry đờ đẫn đứng như trời trồng, sau khi hoàn hồn lại mới biết rằng bản thân vừa mới bị cưỡng hôn. Mà cái vị vừa cưỡng hôn y kia, lại làm vẻ mặt hết sức tự nhiên mà đứng nhịp chân, trên tay giơ lên một chiếc giày thủy tinh.

- Thử chứ?_ Jackson miệng cười mày nhướn đưa chiếc giày ra trước mặt Karry.

Karry nuốt nước bọt. Hoàng tử rõ ràng là đã phát hiện rồi mà. Thái độ của ngài, ánh mắt của ngài khiến y không hề biết được ngài đang có ý gì. Nhưng mà mệnh lệnh của hoàng tử khiến Karry dù tay run vẫn phải đưa ra để lấy chiếc giày.

- Không cần!

Choang!

Ngay khi tay y chỉ cách chiếc giày vài xen ti, hắn bỗng rụt tay lại, nhanh gọn đập chiếc giày vào thân cây anh đào ngay cạnh khiến nó vỡ ra trong sự kinh hách của Karry.

Hoàng tử không phải là đã nổi giận rồi chứ?

Nhưng mà hoàng tử a, người câu trước nói thử, câu sau nói không cần thử, người có thấy hai câu này rất mâu thuẫn hay không?

- Hoàng tử điện hạ... thần..._ Karry sợ hãi quỳ rạp xuống, giọng run run, mặt tái mét. Y không phải là sợ mất đầu. Cái y sợ, chính là ngài sẽ không tha thứ cho y, sẽ hận y tới chết. Cái ấy, mới khiến Karry phải lo.

- Ta không có tức giận! Mau đứng dậy._ Jackson nhẹ giọng nói

- Nhưng thần....

Cách mà Karry ngấp ngứng và không chịu đứng lên khiến Jackson thập phần khó chịu. Hắn đã biểu lộ hẳn ra như thế, y còn không chịu hiểu? Là không hiểu thật hay cố tình lảng đi? Cứ nghĩ đến việc đó, Jackson xốc áo Karry khiến y phải đứng dậy rồi một lần nữa đoạt lấy môi y.

- Ngươi còn không hiểu ý ta? _ Hắn chau mày nhìn gương mặt của người kia.

- Người... thần.... ý của người..._ Karry đương nhiên là hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng y phải chắc chắn, bởi vì y sợ, hoàng tử ngài ấy, không phải là thực sự chấp nhận bản thân thích người đồng giới.

- Chết tiệt! Ta là yêu ngươi đấy!!

Lời nói của Jackson thành công khiến Karry kinh hỉ không thôi. Karry mặt từ tái xanh, lại chuyển sang màu hồng phấn, tiếp tục đổi thành màu đỏ của cà chua. Jackson nhìn mặt người kia biến hóa như tắc kè hoa thì không khỏi cười phì. Sau đó, hắn liền kinh hách nhìn người kia "to gan" bế xốc mình lên. Y có phải nghe hắn tỏ tình xong nên quên mất vai vế cả hai rồi? Nhưng mà cũng không có sao, thế này, có khi lại tốt.

- Điện hạ, giờ tìm thấy "công chúa giày thủy tinh" rồi, có nên đưa tôi về cung không nhỉ?_ Karry nửa thật nửa đùa mà cười nói. Lời của y, đương nhiên không thật. Y là nam nhân đại trượng phu, đâu thể gả cho người ta cơ chứ.

- Không về! Ta đi theo ngươi luôn được không._ Jackson ôm chặt lấy cổ y, lời của hắn, không phải là để hỏi mà là để khẳng định. Y chỉ được chấp nhận, không được từ chối.

- Hân hạnh._ Thôi thì, cung kính không bằng tuân lệnh.





Nói rồi đấy, sau này, ngươi phải bảo kê ta!


Đương nhiên rồi... nương tử!


Tri xanh my trng, cánh đào rơi,

Nhân duyên tin đnh, dây tơ hng.

.

.

.

.

.

.

Chỉ vài ngày sau đó, tin hoàng tử Jackson Yi rời khỏi cung điện nhanh chóng được lan tỏa khiến bá tánh toàn vương quốc xôn xao. Một số người còn cho rằng, sự biến mất của hoàng tử có liên quan đến hai chị em nhà Wang nên đã kéo nhau tới xem. Nhưng thứ họ thấy, chỉ là hai chị em ngồi ôm nhau ỉ ôi "Hoàng tử bỏ đi rồi. Không cưới chúng ta mà bỏ đi rồi." Có lẽ không liên quan đến hai người này. Họ mang theo ý nghĩ ấy mà rời đi.

Ơ mà khoan đã! Thằng quý tử nhà họ Wang cũng biến mất đâu rồi?









_________ End_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro