Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ mơ màng màng qua buổi học, sau khi về đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ mới phát hiện ra rằng buổi học hôm nay lượng kiến thức cậu nghe hiểu chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà nửa tháng nữa là thi khảo sát giữa kì, Thiên Tỉ nghĩ nếu mình cứ như vậy chắc chắn không có khả năng làm bài tốt. 

Bắt đầu tập trung học tập, nếu không phải người quên biết Dịch Dương Thiên Tỉ, nhất định sẽ cho rằng cậu ta điên rồi. Mỗi ngày đều thức đêm học bài, đến thời gian ngủ cũng chưa đến ba giờ.

"Thói quen mà thôi. . ."

Những lời này, khi cậu nói ra ngữ khí thật bình thản nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy thật đau lòng.Đáng tiếc, không nhận ra cậu ấy thật sự rất tốt, rất nỗ lực cố gắng, là người gần bên cạnh cậu ấy-Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải tựa như không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mỏi mệt, không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vất vả, cũng không thấy cậu ấy ngốc nghếch bên cạnh quan tâm anh.

Anh sẽ vì Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe anh nói mà tức giận.

Anh sẽ vì Dịch Dương Thiên Tỉ làm bài tập không để ý tới anh mà không vui.

Sau đó tỏ vẻ không thèm để ý đến Dịch Dương Thiên Tỉ, làm Dịch Dương Thiên Tỉ không đoán được tại sao, cuối cùng chịu không nổi mà đi mua kẹo dỗ Vương Tuấn Khải.

Nhưng chung quy có một ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có thể bị bệnh a . . .

Sáng sớm tỉnh dậy Thiên Tỉ cảm thấy cổ họng thật khó chịu, ho khan liên tục. Cả người đều không có sức lực, đến từ trên giường đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn.

Đầu rất nặng, rất đau. . .

Cứ nghĩ rằng chỉ bị cảm nhẹ, qua hai ngày rồi sẽ khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cố chấp đi học.

"Tiểu Thiên nhi, cậu bị làm sao vậy? mặt đỏ như mông khỉ a?!"

"Đoạn Húc Vũ. . .Cậu. . .Thôi đi. . ."

"Thiên Thiên mặt cậu hồng như vậy chắc là bị sốt rồi, hay hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Thôi. . .Không có việc gì đâu."

Phu phu nhà Đoạn Húc Vũ tuy bình thường ngọt ngào trước mặt người khác không có chừng mực nhưng ở thời điểm quan trọng lại rất đáng tin cậy. Gặp phải Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đầu bị ốm vẫn không chịu về nhà nghỉ ngơi. hai người chỉ đành một trước một sau hộ tống cậu đến chỗ ngồi. Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ốm đến như vậy còn miễn cưỡng cười vui vẻ đem sữa cho Vương Tuấn Khải hai người thiếu chút nữa tức chết. Nếu không phải Vương Ca kiềm chế tốt túm Đoạn Húc Vũ lôi đi chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng.

"Thiên tổng, mắt cậu có quầng thâm kìa!"

"A. . .Không việc gì. . .khụ khụ khụ khụ. . . "

"Cậu có thể giúp tôi chuyện này được không? Vương Nguyên nhi hai ngày nay bị cảm, thuốc này tôi đưa cậu ấy không tiện...Phiền cậu..."

"Được...tôi giúp anh đưa chỉ là khụ khụ khụ khụ... cậu ấy không ở phòng học, khụ khụ...ở cửa hàng yến mạch phải không."

"Ừ!! Cảm ơn cậu Thiên tổng."

"Không..khụ khụ.. không có gì"

Khẽ cắn môi, Dịch Dương Thiên Tỉ dùng toàn bộ sức lực mới có thể đứng dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai chân vô lực làm cho cậu tựa như đang đi trên mây, nhẹ bẫng không có trọng tâm, run rẩy ra khỏi phòng học.

Bước hụt một bước, Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng tắp ngã xuống tựa như kịch bản phim thần tượng cẩu huyết, trượt một đoạn dài hơn hai mươi bậc cầu thang.

"Thiên!!!"

Dọa ngốc học sinh xung quanh Phong Khanh Vũ nhanh chóng chạy đến xem xét tình trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Phong Khanh Vũ mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, nhẹ nhàng đem Dịch Dương Thiên Tỉ ôm vào trong lòng. Miệng vết thương trên trán không ngừng rỉ máu, gương mặt nhỏ đầy vết xước khiến người ta thật xót xa, đôi môi mím chặt, mày khẽ nhíu. Phong khanh Vũ có thể thấy được cậu rất đau. Ôm cậu nhẹ nhàng đứng dậy sau đó chạy như điên đến bệnh viện, chốc chốc lại nhìn vết thương trên người Dịch Dương Thiên Tỉ.

...Thiên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro