Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ từ sau khi ở bệnh viện về thì trở nên thật kì quái, mình nhớ rõ khi mới vào học đã bị chú ý bởi khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng mang ý cười với đồng điếu nho nhỏ của cậu ấy.

Chính là. . .Vì cái gì từ sau khi trở về chưa có thấy qua cậu ấy cười lần nào. . .

Không phải cậu ấy giận mình chuyện nhờ đưa thuốc cho Vương Nguyên nhi chứ? Sẽ không vì vậy mà ghét mình đi ! ! Như vậy thật oan ức a!! Mình thật sự không có ý đó!!

Nhưng mà thật sự kì quái, mình từ khi nào lại để ý cậu ấy ghét mình hay không? Sự tồn tại của cậu ấy đối với mình rốt cuộc là gì. . .

Vương Tuấn Khải không còn lòng dạ nào nghe giảng, quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh tản ra khí tức cao lãnh mà ngẩn người, đương nhiên, lập tức nhận được ánh mắt khó hiểu của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cái kia. . .Thiên Tỉ chúng ta vẫn là bạn bè đúng không?"

". . .Làm sao vậy?"

"Cậu nói cho tôi biết chúng ta vẫn là bạn bè đúng không?"

"Phải. . ."

"Thật, thật sự?"

"Vương Tuấn Khải anh hôm nay làm sao vậy?"

Nhận thấy được sự cẩn thận trong lời nói của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ thật sự cảm thấy kì lạ, không phải trước giờ anh ấy rất tự tin sao, từ khi nào lại biến thành bộ dáng này?

"Không. . .tôi chỉ sợ là cậu chán ghét tôi. . ."

"Chán ghét anh?"

"Không có gì không có gì! Chỉ cần biết cậu không chán ghét tôi, chúng ta vẫn là bạn bè là được rồi!"

Nhìn Vương Tuấn Khải tự mình trả lời sau đó quay lại bộ dạng vui vẻ Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu nhíu mày.

{Vương Tuấn Khải, vì cái gì, vì cái gì cho em hi vọng, làm cho em đối với anh hết hi vọng không phải tốt sao? Hiện tại anh như vậy không thể không khiến em nghĩ rằng anh đối với em vẫn còn một chút, một chút quan tâm. . .}

"Này, Thiên tổng, cậu có cảm thấy tôi vẫn là còn thích Vương Nguyên nhi không? Tuy rằng cậu ấy đã có người mình thích, tôi đã nói rằng sẽ không theo đuổi cậu ấy nữa, nhưng tôi lại phát hiện ra bản thân không có cách nào ngừng quan tâm cậu ấy. . ."

Nét cười đã lâu không thấy vì lời nói của Vương Tuấn Khải mà biến mất, Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, nước mắt tràn ra từ đôi mắt hổ phách xinh đẹp xẹt qua hai gò má. Vương Tuấn Khải thực sự bị dọa sợ rồi, trong trí nhớ của anh Thiên Tỉ là một người hoàn mĩ, kiên cường, ấm áp.Cho dù vào thời điểm đau đớn sợ hãi cỡ nào cũng chưa từng thấy cậu ấy rơi lệ trước mặt người khác.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể khống chế được nước mắt làm cho Vương Tuấn Khải bối rối không biết Thiên Tỉ vì cái gì thương tâm, cũng không biết làm thế nào an ủi cậu ấy Vương Tuấn Khải theo bản năng đem Dịch Dương Thiên Tỉ ôm vào lòng.

"Tỉ. . ."

Thiên Tỉ vốn đang giãy giụa không chịu để Vương Tuấn Khải ôm nghe được câu nói kia vẫn lại mềm lòng, cũng không để ý thầy giáo trên bục giảng đang say sưa giảng bài tới mức nước miếng văng tứ tung, tựa đầu trong lòng Vương Tuấn Khải, tham lam sự ấm áp kia. . .

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng rõ ràng hơn. . .Vương Tuấn Khải. . .không thích cậu. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro