Kì lạ . Hội đều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ 2 của Vương Tuấn Khải đi học tại trường TDT . Ờ thì anh Khải đang tung tung tăng tăng đạp xe đi học , khi gần đến trường thì anh gặp cậu . Anh không suy nghĩ gì mà bay thẳng đến chào cậu

- Hey Thiên Thiên , sáng hảo - anh cười khoe răng khểnh nói với cậu

Đáp lại anh là khuôn mặt liệt ngàn năm vẫn vậy của cậu . Cậu lạnh lùng trả lời

- Anh là người hồi hôm qua tông xe vào tui . Sao lại thân thiện vậy , còn chào chào hỏi hỏi

- Thiên Thiên em sao vậy???

- Khoan , anh vừa nói gì???

-Em sao vậy , là từ em sao vậy à???

- Không phải , trước đó cơ

- Trước đó hả???Là Thiên Thiên

- Ai cho anh gọi tui như vậy chứ . 

- Thì em cho chứ ai . Hôm nay em sao vậy chứ???

"Mình có cho anh ta gọi mình là Thiên Thiên hả ta???Hồi nào nhỉ , rõ là không có mà. Không lẽ ........., chắc vậy rồi"

Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc thì nghe tiếng của anh gọi cậu

- Trái đất gọi Dịch Dương Thiên Tỉ , Dịch Dương Thiên Tỉ nghe rõ trả lời

Sau 3 giây để cậu hoàn hồn

1 giây

.

.

.

2 giây

.

.

.

Rồi 3 giây

.

.

.

Và cuối cùng thì cậu cũng trở về từ vũ trụ . Cậu hất tay anh ra khỏi tráng mình hỏi

-Anh làm gì vậy???

- Anh chỉ coi em có sốt không thui , có làm gì đâu . Nếu em giận anh kêu em là Thiên Thiên thì anh sẽ không kêu em như vậy nữa.............- anh nói với khuôn mặt ụ xuống dễ thương không chỗ nào chê luôn

-Thôi , anh muốn gọi tui là gì cũng được , không hơn thua với anh

Nói rùi cậu đạp xe với tốc độ ánh sáng vào trường . Để anh đứng đó đơ ra một lúc rồi cũng xách xe chạy theo , miệng không ngừng hét lớn <Thiên Thiên đợi anh >

~~~~~~~~~*em là dãy ngang cách xinh đẹp*~~~~~~~~~

Khi vào lớp , cậu ba chân bốn cẳng chạy vào chỗ ngồi rồi úp mặt xuống bàn . Không lâu sau thì Tuấn Khải cũng chạy vào lớp theo . Anh đi vào chỗ mình và ngồi xuống , lúc đó cậu cũng liền ngước mặt lên vào nói chuyện với anh

- A Tiểu Khải , sáng hảo - cậu vừa nói vừa cười , đôi đồng điếu xinh đẹp hiện lên trên khuôn mặt của cậu

-Ừ - Tuấn Khải trả lời nhưng trên trán anh đang có một dấu chấm hỏi chà bá 

- Sao anh không chào em chứ ???-Thiên Tỉ thắc mắt hỏi 

- Thì hồi nảy không phải  là anh đã chào em rồi sao???

- Hồi nào???

-Khi anh ngặp em ở trước cổng trường đó . Anh lại chào mà em có chào anh đâu , còn hỏi sao anh gọi em là Thiên Thiên nữa.  Thiên Thiên , rốt cuộc là em bị làm sao vậy???

- Em........em........không sao.......hết- Thiên Tỉ bối rối trả lời câu hỏi của Tuấn Khải

- Thiên Thiên, em có chuyện gì thì nói anh nghe biết chưa , đừng dấu anh . Không phải chúng ta là huynh đệ tốt sao

- Ừm..........em biết rồi

" Tuấn Khải , chuyện này làm sao có thể nói chứ "

Tuy Tuấn Khải nói vậy nhưng trong lòng anh không khỏi nghi vấn đi phần nào

"Kì lạ thật , Thiên Thiên em ấy như hai người khác nhau vậy . Mình phải điều tra chuyện này mới được"

Khải và Thiên đang nói chuyện thì ngoài cửa lớp có tiếng cười và tiếng nói chuyện chạy vào kớp

- Thiên Thiên à , tớ có một chuyện vui này , cậu có muốn nghe không???- Lưu Chí Hoành đứng trước cửa la lên nói với Thiên Tỉ

- Chuyện gì mà nhìn cậu vui quá vậy Hoành Hoành???- Thiên Tỉ hiếu kì hỏi

- Bạn cậu về rồi đấy - Chí Hoành trả lời

-Bạn tớ........A...........là Nguyên Nguyên . Cậu ấy đâu???

Từ ngoài cửa một người có thân hìmh nhỏ nhắn , khuôn mặt dễ thương như thiên thần bước và . Và người đó là Vương Nguyên 

Thiên Tỉ rất vui mừng. Quên luôn Tuấn Khải đang ngồi đó mà bay tới ôm Vương Nguyên . Vương Nguyên cũng vương tay ôm Thiên Tỉ . Những hành động đó của hai người đã được thu vào tầm mắt của Tuấn Khải . Anh đứng dậy đi đến chỗ Thiên Thiên nhà mình mà kéo cậu ra . Không cho cậu ôm Vương Nguyên

- Tiểu Khải , anh sao vậy???

- Thiên Thiên hai người này là bạn em à ???

- Ừm

-Vậy anh cũng muốn quen họ . Chào hai em , anh là Vương Tuấn Khải  . Anh lớn hơn hai em một tuổi , hân hạnh được làm quen

- Chào anh , em là Lưu Chí Hoành . Anh có thế gọi em là Hoành Hoành . Em là bạn rất thân của Thiên Thiên . Em với cậu ấy gần nhà nhau , em quen cậu ấy từ khi cậu ấy 10 tuổi . 

- Còn em là Vương Nguyên , anh cứ gọi em là Nguyên Nguyên . Em với Thiên Thiên là bạn thanh mai trúc mã của nhau từ khi 10 tuổi .

- Em và Hoành Hoành /Nguyên Nguyên ngồi ở cái bàn trống kế Thiên Thiên đó - Vương Nguyên + Chí Hoành vừa nói vừa chỉ chỉ cái bàn trống kế chỗ Khải + Thiên

- Ừm , vậy các em đã quen nhau lâu rồi - Khải nói

"Vậy biết đâu hai em ấy biết chuyện Thiên Thiên có đôi lúc trở nên rất kì lạ "

- Ừm , bọn em quen nhau rất lâu rồi - Thiên + Nguyên + Hoành trả lời

- À mà Nguyên Nguyên , Hoành Hoành sau hôm qua anh không thấy hai em ???

Nghe đến đây thì Thiên Tỉ hỏi Vương Nguyên

- Nguyên Nguyên , cậu đi về khi nào sau không nói để tớ đi đón cậu???

Lúc này thì Chí Hoành với khuôn mặt đau buồn kể lại mọi chuyện cho Thiên và Khải nghe

- Có người rảnh nợ đi du lịch trong khi chưa kết thúc năm học. Hôm qua vậu ta về thì đúng ngay giờ học nên không gọi Thiên Thiên ra đón mà bắt tớ nghỉ học để đi đón cậu ta . Còn bầy đặt tạo  bất ngờ cho cậu nữa chứ . Đúng là tức chết mà 

- Ra là vậy - Khải + Thiên

- Cậu bây giờ muốn sau đây Lưu Chí Hoành - Vương Nguyên đứng kế bên đang tức giận a

- Tớ......có........có.....muốn gì......đâu- Chí Hoành cố cười và nói

Đúng lúc đó thì tiếng trống vang lên và cô Khoa bước vào lớp . Cả lớp đi và chổ ngồi , với đám người Thiên Tỉ thì mỗi người đang một tâm trạng . Tâm trạng của Khải là đang thấy kì lạ vì chuyện của Thiên . Còn Thiên thì đang lo sợ Khải phát hiện ra bí mật của mình . Hoàng đang run vì vẫn chưa hết sợ Nguyên . Nguyên thì đang tức muốn đánh người

Và tiết học đó trồi qua như vậy

*********dãi ngăn cách tiết học tới giờ ra chơi**********

( Giờ ra chơi )

* Địa điểm : căn tin *

Vào lúc này đây , bạn Tuấn Khải , Thiên Tỉ , Vương Nguyên , Chí Hoành đang ngồi chung với nhau trò chuyện vui vẻ . Xung quanh họ là những bạn học khác đang ngắm họ đến nổi sắp ngất tới nơi . Biết sau được vì các nam thần của trường đang ngồi nói chuyện , đùa giởn trước mặt họ mà . À mà cũng phải đính chích lại tẹo nha , các bạn học ngắm nam thần , mà nam thần ở đây là Khải , Thiên , Nguyên . Bạn Hoành là đi chung nên hưởng ké mà thôi . Đang trong lúc ăn thì Tuấn Khải nhờ Thiên Tỉ đi mua nước dùm

- Thiên Thiên , em đi mua nước cho mọi người nha

- Ok , để em đi

Khi Thiên Tỉ vừa đi thì Tuấn Khải hướng ánh mắt của mình về Nguyên và Hoành hỏi cung

- Nguyên Nguyên , Hoành Hoành . Anh thấy Thiên Tỉ có những lúc rất lạ lùng . Hai em có biết lí do không ???

- Chuyện Thiên Tỉ cậu ấy khác thường thì em biết nhưng lí do thì không - Nguyên nhúng vai trả lời

- Em và Nguyên đã nhiều lần hỏi nhưng câu ấy không bao giờ nói hết - Hoành cũng chẳng kém Nguyên

- Ừ............anh thật sự muốn biết Thiên Tỉ làm sao lại như vậy

- Em cùng Hoàng / Nguyên cũng muốn biết chứ bộ - Nguyên + Hoành đồng thanh chập 1

- Vậy.......hay là...........chúng ta ............lập một đội đều tra đi . Đều tra sự khác thường của Thiên Tỉ

- Em đồng ý - Nguyên + Hoành đồng thanh chập 2

Nói rồi cả 3 nhìn nhau cười trong rất nam hiểu . Vừa lúc đó Thiên Tỉ mua nước về

- Nước về rồi đây

Lúc nghe giọng của Thiên thì Khải + Nguyên + Hoành lập tức thu cái mặt nham hiểm đó lại rồi Khải nói

- Thoi cũng sắp tới giờ học rồi . Vào lớp thoi

- Ể .......nhưng ......nhưng mà chúng ta vẫn chưa uống nước

- Kệ đi . Vào lớp thui

Nói rồi Khải kéo Thiên đi vào lớp ,đi sau đó là Nguyên và Hoành . Tiết học lại bắt đầu

******************************************************

Hết rồi ^^ .

Bye nha ~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro