Chap 5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Cậu một tay nắm tay Tiểu Vũ một tay đẩy hành lý từ trong sân bay bước ra. Thật thì Dante có cử một vệ sĩ theo cậu về nước nhưng cậu đã từ chối, cậu biết là Dante đã dặn trước người bên này đến đón cậu rồi vậy nên cũng không cần vệ sĩ với lại hiện tại không phải là 7 năm trước đây, không phải bước xuống sân bay là fan vây kín cả sân bay nữa.

"Chào Dịch tổng, ngài Dante cử chúng tôi đến đón ngài và thiếu gia" Cậu đang đi thì bốn người mặc vest đen chặn lại trước mặt cúi gập người 90 độ với cậu.

Cậu hơi giật mình khi họ xuất hiện bất ngờ như vậy.

"Tôi là Tống Lâm, J, A Tâm và A Kiên"

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hành lý trong đã bị J đoạt đi.

"Dịch tổng lối này" Tống Lâm lên tiếng và bước đi trước.

Cậu chẳng thể làm gì chỉ ẩm ừ nắm lấy tay Tiểu Vũ đi theo sau Tống Lâm.

Cậu và Tiểu Vũ được bọn người Tống Lâm đưa đến một khu trung cư cao cấp, nghe nói hình như là thuộc quản lí của chi nhánh A&W.

Bọn người Tống Lâm đưa cậu đến một căn hộ lớn, J và A Tâm mang tất cả hành lý vào trong nhà cho cậu, Tống Lâm thì đưa cậu đi xem quanh căn hộ một chút.

"Dịch tổng ngài cần thêm gì liền gọi chúng tôi" Tống Lâm lên tiếng.

"Được, cần gì tôi sẽ gọi" Cậu mỉn cười.

"Vậy chúng tôi xin phép" Nói rồi Tống Lâm, J và A Tâm rời đi.

"Ba sau này chúng ta sẽ ở đây sao?" Tiểu Vũ lên tiếng hỏi.

"Ừm, sau này chúng ta sẽ ở đây" Cậu mỉn cười nói.

~~~

Về nước đã hai ngày nhưng cậu vẫn chẳng thể đi đâu vì quá bận với công việc, cậu đạm nhiệm tổng giám đốc mới của AKJ nhưng vẫn chưa hoàn toàn công khai. AKJ là công ty nghệ thuật có tiếng nên thay tổng giám đốc phải mở cuộc họp báo công khai với giới giải trí, dự tính là 3 ngày nữa mới mở buổi họp báo, là sau lễ kết hôn của Giang Nhã Tử một ngày.

Hôm nay cậu rời khỏi công ty sớm hơn hôm qua một chút hiện tại là đã hơn 8h tối. Công ty cách chỗ cậu ở không xa lắm, đi đường tắt là đi qua chợ đêm gần đó liền đến, đi đường lớn là đi xe khoảng 10 phút. Cậu hôm nay muốn đi bộ về nhà nên liền cho Tống Lâm về trước, Tiểu Vũ ở nhà đã có J nên cậu cũng không lo lắm cho nó.

Cậu tản bộ đi trên con đường dưới những ngôi nhà cao chọc trời, sau 7 năm trở lại, Bắc Kinh thật khác trước đây.

Đèn đỏ xe dừng lại cậu cùng vài người bước qua đường, bên kia đường là khu chợ đêm. Trong khi dừng xe đợi đèn đỏ ai đó ở trong xe mặc trên mình một bộ Âu phục xám tro, đôi mắt phượng hướng nhìn những người lướt qua phía trước. Anh vô tình nhìn thấy được 1 bóng hình quen thuộc trong đám người đang qua đường kia, nó quen thuộc đến mức đã 7 năm không gặp qua anh vẫn chẳng tài nào quên đi người đó. Vội mở cửa ra khỏi xe, xe anh không phải top đứng đầu nên phải lách đi qua những xe phía trước, đèn đỏ vụt tắt đèn xanh hiện lên tất cả xe đang bắt đầu khởi động tiếng còi xe vang lên ing ỏi kèm theo vài tiếng quát tháo khi tự dưng bất thình lình anh chặn lại đầu xe của họ. Anh chẳng quan tâm đang xảy chuyện gì, hiện tại anh chỉ hướng đến đoàn người vừa qua đường kia. Thoát khỏi lòng đường anh chạy theo vào trong chợ đêm, trong này rất đông người, rõ ràng anh thấy cậu đi vào trong này nhưng hiện tại chẳng thấy được ai quen mắt.

"Thiên Tỉ" Anh hét lên tên cậu vẫn chạy về phía trước hi vọng tìm thấy ai đó.

Không ai trả lời không ai ngoảnh lại, tìm kiếm xung quanh đều không thấy, hụt hẫng chẳng thể làm gì anh ủ rũ quay trở lại xe của mình, trước khi bước lên xe anh vẫn cố ngoảnh lại nhìn vào khu chợ đêm.

Cậu vừa bước vào trong khu chợ đông đúc người cậu liền nghe thấy ai đó gọi tên mình, quay lại nhìn nhưng đâu có người nào cậu quen, khẽ cười lắc đầu, có lẽ cậu nghe nhầm rồi.

~~~

Hôm nay thì cũng đã đến ngày trọng đại của Giang Nhã Tử, cậu sửa xoạn mọt chút cho mình và Tiểu Vũ. Cậu mặc cho mình một bộ vest đen, mặc cho Tiểu Vũ bộ đồ Tây đơn giản. Cậu và Tiểu Vũ rời khỏi nhà lúc 4h30 chiều, hôn lễ bắt đầu vào 5h. Căn hộ cậu cách đường lớn khoảng 200m nên cậu cùng Tiểu Vũ đến bắt taxi, cậu không phiền đến Tống Lâm. Hiện tại cậu đâu giống ngày trước đi đâu cũng cần vệ sĩ, cậu cũng muốn một chút riêng tư.

Trên chiếc xe anh có thể nhìn thấy rõ thân ảnh một lớn một nhỏ kia đang mở của taxi bước lên, đó chính là cậu, anh khặng định đó chính là cậu, lần trước anh thấy kia cũng là cậu.

Anh cách chiếc taxi một khoảng khá xa, anh nhấn mạnh ga đuổi theo chiếc taxi kia. Nhưng chiếc taxi kia tốc độ cũng không phải là chậm anh cố theo nhưng vẫn cách một khoảng xa. Phía trước chiếc taxi lền rẽ đi con đường khác, anh cũng nhanh chóng đi đến đường rẽ nhưng đã không thấy chiếc taxi đó đâu.

Tại nhà hàng nổi tiếng Bắc Kinh mọi người đến thật đông đúc có thể gọi là một rừng người đi. Cậu cùng Tiểu Vũ vừa bước vào thì Giang phu nhân đã cung kính chào đón, rất nhanh Giang phu nhân đã kéo cậu cùng Tiểu Vũ đi vào bên trong. Là đưa cậu vào chỗ Giang Nhã Tử.

"A~ Thiên Tỉ anh đến rồi cả Tiểu Vũ nữa. Quả là anh không thất hứa" Giang Nhã Tử cô mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh lộng lãy vui vẻ cười nói.

"Tiểu Nhã của chúng ta kết hôn sống chết gì anh cũng phải đến chứ. Hôm nay em quả thực rất xinh đẹp"

"Vậy thường ngày em không đẹp?" Cô nghe cậu nói vậy liền phảng kháng. Rồi hai người lại cùng bật cười.

"Tiểu Nhã tỷ chú rể của tỷ đâu?" Tiễu Vũ bất giác hỏi.

"Ừm, đúng ha chú rể đâu?" Cậu cũng hùa theo hỏi.

"A, anh ấy chưa đến có thể do tắc đường" Cô nghe cậu hỏi vẻ mặt hơi trùng xuống nhưng vẫn cố mỉn cười nói.

"Tiểu Nhã mẹ có chuyện muốn nói" Hai người đang nói chuyện thì Giang phu nhân cắt ngang.

"Vậy em nói chuyện với mẹ đi, anh và Tiểu Vũ ra ngoài" Cậu thấy vậy liền lên tiếng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

"Nó chưa đến sao?" Giang phu nhân hỏi.

"Mẹ có thể anh ấy bị tắt đường"

"Còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi" Giang phu nhân bắt đầu sốt ruột.

"Mẹ có thể hoán lại một chút con liền gọi anh ấy"

Nói rồi Giang phu nhân nhanh chóng đi ra ngoài. Cô cũng nhanh chóng lấy ra điện thoại ấn dãy số quen thuộc gọi đi.

Ở đâu đó anh vẫn đang lái xe trên dường tìm kiếm, đã đi một đoạn rất xa rồi vẫn không thấy chiếc taxi kia đâu. Quay lại nhìn điện thoại anh mới phát hiện điện thoại đang sáng, cầm lấy điện thoại liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhớ và rất nhiều tin nhắn đều từ một người. Ấn vào xem tin nhắn.

*Anh đang ở đâu? Sao vẫn chưa đến buổi lễ sắp bắt đầu rồi*

Đúng rồi lễ kết hôn, anh còn lễ kết hôn, mải tìm ai đó đến quên mất. Anh hướng nhìn ra ngoài xem mình đang ở đâu, thật là đã đi qua nơi tổ chức lẽ kết hôn rất xa rồi. Anh quay lại xe nhấn ga rất nhanh chiếc xe đã biến mất.

Anh phải kết hôn rồi.

----------End Chap 5------------

~Mộ_Mộ~
@18092017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro