Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Bắc Kinh 11h đêm không quá muộn để trở nên yên tĩnh, Giang Nhã Tử cứ như vậy ngồi trên xe đi vòng vòng thành phố đi qua mọi ngóc nghách của thành phố cũng đã được vài vòng kể từ khi cô bước khỏi nhà, không rõ là bao lâu rồi. Sau hôn lễ của mình không được tổ chức hôm nay cô thấy bản thân thoải mái hơn nên chạy xe đi loanh qoanh thành phố, nhưng chẳng rõ tâm trạng ra mà không rõ mình đã đi qua đi lại một nhiều lần.

Chợt cô thấy được thân ảnh quen thuộc trước mắt phía trên lề đường, muốn dừng xe bước xuống nhưng lại thấy được thêm một nam nhân khác cũng rất quen thuộc với mình. Cô quyết định không dừng xe đi đến đó nữa mà nhẹ chạy chậm xe theo hai người kia. Cô thấy được nam nhân cao hơn nắm lấy tay nam nhân mảnh khảnh kéo đi, nhưng chỉ đi được nam nhân bị kéo đi kia liền dừng bước rút tay lại, nói gì đó với nam nhân đối diện. Cô dừng lại xe cách đó không xa, nhẹ hạ kính xe xuống chắm chú đến hai nam nhân kia.

"Anh không tin em tuyệt tình như vậy, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em" Nam nhâm cao lớn kia nói lớn khi người kia quay đi.

Cũng chính vì nam nhân lớn tiếng nên cô đều có thể nghe rõ. Và cô thấy được nam nhân quay bước đi kia dừng bước quay lại nói: "Vương Tuấn Khải. Tôi tự hỏi, anh theo đuổi tôi là lại vì cái gì? Đồng ý kết hôn với Tiểu Nhã cũng vì bước tiến trong công việc, vậy bây giờ anh lại có mục đích gì đây?"

Nam nhân kia nói giọng không lớn nhưng cô cũng vẫn có thể nghe được. Nam nhân nói xong thì quay bước tiếp tục, nhưng cô thấy được biểu cảm trên khuôn mặt nam nhân lại khác hoàn toàn với những gì mà chính nam nhân vừa nói.

"Vì anh yêu em" Nam nhân phía sau hét lên.

Nam nhân vẫn không dừng lại mà tiếp tục bước đi, nhưng trong khoé mắt lại rơi xuống một giọt nước mắt. Nam nhân lướt qua chỗ cô nhưng không thấy cô, nhìn vào trong gương vẫn dõi theo nam nhân kia thì đã thấy nam nhân đi lên taxi rời đi.

Cô bây giờ giường như đã hiểu được tại sao Vương Tuấn Khải lại hủy hôn với mình, chính là vì anh yêu Dịch Dương Thiên Tỉ. Đã 7 năm xa cách, khi Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi không một lý do nhưng anh lại vẫn yêu cậu. Trong lòng cô hiện tại chẳng rõ thế nào. Nam nhân cô yêu lại yêu nam nhân cô coi như anh trai và đặc biệt hơn chính cô cũng đã từng muốn hai người đó thành đôi. Và hiện tại Vương Tuấn Khải thật sự yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, còn về Dịch Dương Thiên Tỉ cô không hiểu cậu như thế nào, không hiểu tại sao cậu không muốn anh theo đuổi nhưng tại sao lúc nãy quay bước lại khóc, giọt nước mắt kia là như thế nào? Có yêu hay không?

Cô mở cửa bước xuống xe, nam nhân kia vẫn đứng đó và thật sự bất ngờ khi thấy cô từ trên xe bước xuống.

"Tuấn Khải!"

"Tiểu...Nhã, sao...em lại ở đây?"

Cô mỉn cười, nụ cười chính cô cũng không biết là vui hay buồn.

"Em đã nghe hai người nói chuyện, và em hiện tại muốn hỏi anh về việc anh hủy hôn là có liên quan đến Thiên Tỉ đúng không?"

"Đúng, anh yêu Thiên Tỉ. Tiểu Nhã anh xin lỗi" Anh không chần trừ mà gật đầu.

Cô nghe vậy liền trầm mặc một chút, và một thứ gì đó nhen nhóm trong cô bao lâu đã nổi lên. Gạt bỏ đi vẻ trầm mặc ngước lên nhìn anh cười vui vẻ, nụ cười còn mang một chút quái dị.

"Em không sao, anh không phải xin lỗi. Là vì anh yêu là Thiên Tỉ nên em mới bỏ qua đó. Thật sự em không nghĩ rằng amh yêu Thiên Tỉ đó. Đi chúng ta đi chúc mừng" Cô vui vẻ tiến bước đến khoát lấy tay anh kéo đi.

Anh thật sự không hiểu tại sao cô gái trước mắt  thay đổi biểu cảm nhanh như vậy vừa nãy còn im lặng không nói gì nhưng hiện tại lại cười nói vui vẻ mà còn có những hành động cử chỉ khác hẳn thường ngày.

"Tiểu...Nhã này, hôm nay,...em có bị làm sao không? Thường ngayyf em đâu như thế" Anh nhìn cô vừa nói vùă dùng tay chỉ chỉ vào đầu.

Cô nhìn hành động của anh thì cười lớn, cô hiểu anh đang nghi hoặc cái gì.

"Em chẳng sao cả, mà thường ngày em cũng là như vậy, chỉ là trước mặt anh em mới thùy mị nết na thôi. Còn từ giờ thì bỏ đi, anh sẽ không thấy Tiểu Nhã dễ thẹn thùng của anh nữa đâu. Là một Hủ Nữ lâu năm em sẽ giúp anh theo đuổi Thiên Tỉ" Cô nói rồi vỗ vỗ vai anh "Còn bây giờ thì về thôi muộn rồi"

"Em không cảm thấy bị tổn thương?" Anh nhíu mày hỏi.

"Anh thấy KXO nào tổn thương khi Khải Thiên thành đôi không?" Cố nói nháy mắt với anh một cái rồi mở củă bước lên xe.

~~~

Trở về nhà, đi đến phòng của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đã chìm sâu trong giấc ngủ, đi đến bên giường vuốt nhẹ tóc mái của nó sang một bên, vuốt ve nhẹ vết sẹo nhỏ trên chán. Còn nhớ hồi nó 5 tuổi do vấp ngã mà có vết sẹo này. Cậu đã rất sợ rất sợ nó xảy ra chuyện, rất sợ mất đi nó và hiện tại cậu cũng rất sợ, sợ rằng có người sẽ mang nó đi, mang nó rời xa khỏi cậu.

"...Ba, khóc sao?" Tiểu Vũ chợt mở mắt lên tiếng.

Cậu giật mình gạt đi nước mắt lại mỉn cười.

"Sao ba lại khóc, Tiểu Vũ làm gì sai sao?" Nó lại lên tiếng hỏi.

"Không có, Tiểu Vũ không làm sai gì cả....Tiểu Vũ... có muốn biết cha Tiểu Vũ là ai không?" Cậu hỏi.

Tiểu Vũ không trả lời mà chỉ lắc đầu.

"Sao vậy?" Cậu ôn nhu vuốt tóc nó.

"Tiểu Vũ không muốn ai ngoài Thiên Tỉ đâu" Nó di đến chui vào lòng cậu.

Cậu ôm lấy nó nhẹ xoa xoa lưng nó.

"Cha của Tiểu Vũ là....là chú kia phải không?" Bắt giác nó lên tiếng.

Bàn tay cậu xoa lưng nó dừng lại động tác, sao nó....

"Tiểu Vũ nói gì vậy?" Cậu lấy lại bình tĩnh hỏi nó.

"..." Không tiếng trả lời.

"Tiểu Vũ!"

"..." Vẫn không tiếng trả lời, truyền lại là tíng thở đều của nó.

Cậu nhẹ đẩy nó ra thì thấy nó đã ngủ mất rồi. Nó vừa nãy nói....nó làm sao biết được?

Đặt lại nó xuống giường, đắp lại chăn cho nó rồi rời khỏi phòng.

Cậu không về phòng mình mà đi ra ngoài ban công, suy nghĩ về những chuyện xảy ra sau khi quay về Trung Quốc.

Đầu tiên là gặp lại anh, rồi khiến hôn lễ của Tiểu Nhã bị hủy, và cảm thấy phiền phức khi anh vẫn còn yêu câu, hiện tại cậu đang lo về Tiểu Vũ và Vương Tuấn Khải. Quan hệ của anh và Tiểu Vũ khi nào sẽ bị anh biết đươc? Cậu đang lo sợ điều đó. Đáng lẽ cậu không nên đồng ý với Danter trở về Trung Quốc.

~~~

"Anh muốn theo đuổi được anh Thiên Tỉ thì trước tiên phải lấy được lòng của Tiểu Vũ trước đã. Tiểu Vũ là chìa khoá quan trọng để mở ra con đường trinh phục của anh"

----------End Chap 9----------

~Mộ_Mộ~
@12112017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro