Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như chỗ hẹn anh vào thẳng chỗ ngồi vào luôn chuyện chính

-Thế nào nói mau

-Đây -Cậu đặt hồ sơ bệnh án về phía anh

Anh lật ra trang đầu tiên tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Bệnh án mất trí nhớ tạm thời,mỗi năm khám một lần nhưng không khả quan là mấy

-Tại sao lại như vậy

-Bởi vì 5 năm trước gia đình Thiên phát hiện mẹ cậu bị bệnh nặng phải ra nước ngoài phẫu thuật vì gấp nên đi từ đêm thực ra lúc đó cậu ấy còn nghĩ đến cậu không muốn đi nhưng vì mẹ còn còn cách đi lặng lẽ vì không biết lúc nào trở về~~~rồi sau đó_Chí Hoành nói đến đây thì dừng lạ ngấp ngứng

-Rồi sao nữa_anh đập bàn

-Sau 2 tháng mẹ cậu ấy qua nguy kịch cậu và bố về nước để tiếp tục quản lý công ty~~trong lúc đi ra sân bay thì hai người gặp tai nạn. Do thương quá nặng bố cậu ấy đã mất còn cậu ấy chấn thương đầu nặng nên dẫn đến mất trí

-Hóa ra là vậy thảo nào em ấy không nhớ ra mình

-Lúc đó tập đoàn Dịch thị ngày càng đi xuống. Phu nhân phải một mình gánh vác cả tập đoàn và để trở thành tập đoàn đứng T1 trong nước và T3 TG thì bà ấy không ngừng cồ gắng~~~còn về Thiên thì cậu ấy bắt đầu cuộc sống mới bên mẹ và em trai Nam Nam

-Hung thủ thì sao

-Ờ bên đó chưa điều tra ra nghe nói là trong nước mình nên khó điều tra

-Vậy cậu làm đi

-Tớ sao

Anh đứng dậy ra khỏi quán trở về nhà. Thấy cậu đang dọn đồ ăn ra bàn

-Anh về....

Cậu chưa nói xong thì anh nhanh ôm lấy cậu vào lòng

-Tiểu Khải a..nh sao vậy

-Anh không sao,cho anh ôm em một lúc

Tiểu Thiên anh sẽ không để mất em lần nữa nhất định,nhất định từ giờ phút này chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Mỗi giờ mỗi giây anh sẽ luôn bên cạnh em. Mong em hãy luôn bên cạnh anh

-Anh mau ăn sáng đi chúng ta còn đi làm

-Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ anh muốn đưa em đến một nơi

-Hảo

Sau khi ăn xong hai người lên phòng thay đồ rồi đến nơi mà con người luôn đến đó tìm sự tĩnh lặng để thoát khỏi sự ồn ào của thành phố chính là nhà thờ

-Đây là

-Phải là nhà thờ

Nói xong anh cầm tay cậu mười ngón tay đan vào nhau đi vào phía trong

-Tiểu Khải đẹp thật

-Ukm em mau cầu nguyện đi

Lúc cậu đang cầu nguyện thì anh hôn *chụp* vào má cậu

-Anh thật là biến thái

-Em cầu gì vậy

-Rồi anh sẽ biết

Anh cũng không hỏi nữa lại dắt cậu ra phía sau nhà thờ là một khu vườn nhỏ với các loại hoa đang đua nhau khoe sắc đẹp của riêng mình nó được che bởi cây cổ thụ to giống như chiếc ô khổng lồ toả ra khí mát cho vườn che đi sức nóng của mặt trời

Cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí này thật lâu cậu chạy ra phía gốc cây ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt

-Cây này thật to 

-Là anh trồng đó

-Thật sao woa..woa

Anh trở nên nghiêm túc hơn khi nhớ chuyện Chí Hoành kể

-Tiểu Thiên em có phải là người thừa kế tập đoàn Dịch thị không

Nụ cười trên môi cậu dập tắt đi như là cơn sóng sô vào bờ

-Em..e..m phải,xin lỗi anh vì đã nói dối nhưng em không hề có ý định gì cả

-Em không cần giải thích

-Em thực xin lỗi em định một ngày nào đó sẽ nói cho anh nhưmg không ngờ anh biết nhanh vậy

-Tiểu Thiên từ giờ em không được giấu chuyện với anh được không. Em là người như thế nào đối với anh không quan trọng chỉ cần em biết anh yêu em là đủ

Nói xong anh hôn lên đôi môi đầy ngọt ngào của cậu. Bởi vì yêu mà anh chấp nhận tất cả, vì tình yêu anh dàng cho em ngày càng lớn anh sẽ bảo vệ em giống như chiếc cây cổ thụ này luôn bảo vệ cho những loài hoa mà nó yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro