Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi người đều có một câu chuyện tình yêu riêng. Và mỗi câu chuyện tình yêu đều có những bậc cảm xúc khác nhau,một tìng yêu hoàn hảo không phải chỉ tòan vị ngọt lịm của mật mà phải chứa đựng chua,xót,đắng,cay. Tình yêu sẽ không trưởng thành nếu như không từng trải qua những sóng gió hoạn nạn

Hai người vui vẻ trong phòng mà không biết được có người nhìn thấy tất cả cô tức giận tay nắm chặt vào lan can

-Thiên Tỉ cậu dám...

-Hứ..được thôi cậu thách tôi ư. Những thứ mà tôi thích thì tôi phải có bằng được

Ngày hôm sau

-Ukm...anh dậy rồi sao-cậu rụi rụi mắt nhìn thấy anh đang nhìn mình cười ôn nhu lộ ra đôi răng khểnh quyến rũ

-Alô...

Chiếc điện thoại rung lên cậu với lấy nghe

-Thiên à...cậu đi lâu vậy không thèm gọi cho tớ lần nào lun đó

Đầu dây bên kia Nguyên Nhi làm nũng đáng yêu

-À..hihi đâu có mình nhớ Nguyên Nhi lắm lun à

-Ồ thế hả. Hôm nay đi chơi với mình được không

-Hảo a

Hai bên ngắt dây kết nối cậu nghoảnh sang nhìn thấy khuôn mặt biểu cảm khó hiểu mà bật cười

-Em cười gì hả

-Không có gì haha..

Cậu định vào phòng tắm thì anh nắm cổ tay cậu hất xuống giường mà cù lét cậu tiếng cười vang khắp căn phòng tạo ra không gian tươi mới hạnh phúc. Giống như cả Thế Giới chỉ thuộc về hai người,mọi mệt mỏi đều bị nụ cười dập tắt

-Anh haha...mau..dừng lại đi

-Hôm nay em muốn đi đâu phải không

-Em đi gặp bạn lâu rồi chúng em chưa gặp nhau

Anh gật đầu ủ rũ đứng dậy ra bàn uống tách trà. Cậu thấy anh không vui liền ra làm nũng

-Tiểu Khải à nhất định em sẽ mau quà về cho anh *Chụp* cậu hôn lên trán anh đầy ngọt ngào

Sau khi ăn sáng xong thì hai người thay đồ. Anh phải đến công ty sớm vì có cuộc họp cậu chọn cho anh bộ đẹp nhất dịu dàng thắt càvạt cho anh. Để đáp lại lời cảm ơn anh hôn môi cậu đầy lưu luyến không muốn rời khỏi vị ngọt ngào của nó

Anh thu xếp công việc lại cho nhanh để có thể gặp 'bảo bối của mình' nhìn khắp phòng không thấy cậu đâu liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu

-Bảo bối em chưa về sao anh nhớ em lắm đó

-Em đang về sằp về đến rồi

-Hảo

Hai người nói chuyện mà không biết có người đã nghe thấy tất cả

-Tiểu Khải đêm nay anh sẽ là của em mãi mãi

Triệu Vi mang cốc nước và ít bánh ra cho anh trong cả hai thứ cô cho loại thuốc đó là xuân dược

-Tiểu Khải anh ăn chút bánh đi

-Không cảm ơn-anh không cả nhìn chiếc bánh như thế nào mà từ chối luôn. Anh cầm cốc nước cam mà uống hết

Một lúc thuốc phát huy tác dụng anh cảm thấy đầu hơi váng cơ thể nóng lên. Cô nhìn thấy mà không khỏi đắc ý còn cố tỏ ra giả vờ

-Tiểu Khải anh sao vậy

-Cô....

Thuốc càng mạnh hơn không khống chế được anh bế cô lên phòng hất xuống giường hôn ngấu nghiến vào cổ cô. Cởi từng khúc áo mỏng manh kia

Lúc này cậu vào nhà không khỏi giấu khuôn mặt vui vẻ nhìn món quà mua cho anh đôi cốc khắc tên của hai người do chính tay cậu làm. Cậu đi thẳng lên phòng thấy cửa cậu vào thẳng nhìn thấy cảnh tượng khiến cho tim cậu tan nát từ giây phút đó

-Hai người làm cái gì ở phòng tôi vậy

Món quà trêm tay rơi toang xuống đất những mảnh vỡ tung ra nền nhà. Bất thường chẳng hiểu giọt nước mắt khẽ chảy xuống gò má

Anh chợt tỉnh mơ hồ nhìn thấy cậu muốn ra nhưng không còn chút sức nào

-Tiểu Thiên...anh...không..như em nghĩ

Cậu không nghe chạy thẳng ra ngoài. Anh gắng sức chạy theo

-A...A...A_ Cậu bất chợt trượt chân ngã xuống cầu thang lăn dài vô tận không có điểm dừng

-Tiểu Thiên A...

Anh kiệt sức thuốc quá nặng không cứu được cậu chẳng thể làm gì vs cơ thể yếu đuối này. Mắt anh dần vô thức chỉ nhìn thấy cậu mờ xa không định hướng anh ngất đi trong sự vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro