Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đọc xong thì cả Thế Giới giường như sụp đổ xuống anh lúc này anh thật mệt mỏi
-Khải cậu ốm nặng quá-Chí Hoành lấy khăn đắp lên chán anh
Anh chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ những bông hoa thì đua nhau nở còn anh lúc này giống như bông hoa héo chen giữa đám đông vậy
-Chuyện đã vậy cậu cũng từ bỏ đi
-Từ bỏ ư hứ cậu nghĩ tình yêu tớ dành cho Thiên chỉ qua lá thư
-Tùy cậu
-Nhất định sẽ tìm đc em
Anh ngượng đứng dậy dựa vào thàng giường lạo nhìn ra cửa có lẽ hoa hiểu cho anh nên ủ rũ

Có câu nói 'người buồn cảnh có bao giờ vui đâu' quả là không sai chút nào cả
Ngày nào anh cũng luôn tìm kiếm cậu 4 năm trôi qua tuy công việc bận rộn nhưmg anh vẫn không ngừng tìm kiếm

Quay về hiện tại

-Cậu mau đến đây đi
-Chuyện...gì..sa..o *tút tút* Chí Hoàng chưa kịp hỏi xong thì dây bên kia đã ngắt
Lúc sau cậu đã vào phòng amh
-Cậu mau gọi vào số này cho tớ -anh ném tập hồ sơ xuống bàn
Mỗi lần Chí Hoành định hỏi thì luôn bị ngắt haiz...nên cậu đành im,cậu quen tính cách của anh không thích hỏi nhiều
-Đây chẳng phải cái cậu ở sân bay sao
-Phải,cậu là ai không
-Không biết -Chí Hoành lắc đầu
-Là Thiên Tỉ
*Phụt*Chí Hoành uống ngụm nước chưa kịp thì phun sặc vào áo anh
-Cậu lịch sự chút không được sao à
-Sorry..sorry,nhưng sao cậu chắc đó là Thiên
-Chiếc vòng trên cổ
-Hoá ra là vậy
-Thiên Tỉ,anh sẽ không tha cho em
Anh nhếch mép gian xảo tay lật ngược lật lại chiếc đồng hồ cát cả căn phòng toàn muì thuốc súng
Hoành thấy điểm khômg làng nhẹ nhàng bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro