Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại boss hạ cánh suống đây hả.? Tôi nghĩ sai địa điểm rồi - Một tên thuộc hạ của Khải nói.

Sai cái quằn. Ta dễ dàng sai vậy sao - Chưa nghe người kia nói đã nhảy từ trên cung điện xuống.

Ngươi nghĩ lần này đại boss suống đúng chỗ ko? - Tên đó quay sang nói với 1 tên khác.

- Cứ xem đi - Tên kia ngó xuống.

------ Vương Tuấn Khải theo đuổi Thiên đã mấy nghìn kiếp rồi nha ^^ giờ chết lên trời thành tiên rồi ^^ -------

- Aaaaaaaaa......đây là chỗ nào (lại hạ cánh nhầm chỗ) - Xung quanh Khải boss là 1 khu rừng.

- Cứu mạng ... Cứu mạng - Thiên ko biết từ đâu chạy như điên về.

- Éo chạy mau... - Khải bế Thiên chạy....
(Thiên bị lợn rừng rượt rồi)

- Cảm ơn anh. Ko có anh chắc cái mạng quèn này ko còn rồi... Cảm ơn... Ơn huệ này nhất định trả - Thiên thở hộc hộc.

- À....ko có gì thấy chết nên cứu thôi - Khải.

- Ưm... Anh... Có thể bỏ tôi xuống rồi. - Thiên đỏ mặt ngại ngùng.

- À... Xin lỗi. - Khải gãi đầu.

- Anh có thể giới thiệu ko ? - Thiên bá vai bá cổ Khải.

- Ơ.... Ừm tôi là Vương Tuấn Khải mấy kiếp trước tôi đã nói rồi. - Khải đỏ mặt .

- Kiếp trước??? Mà thôi bỏ qua đi tôi là.... -chưa kịp nói bị Khải ngắt lời.

- Dịch Dương Thiên Tỉ có thể gọi là tiểu Thiên Thiên - Khải.

- Sao anh biết??? thật kì cục - Thiên bắt đầu sợ.

- Trời lại bỏ đi rồi... - Khải lí nhí.

- Tên đó thật đáng sợ nhưng để ý lại cũng dễ thương quá chừg... ^^ - Thiên nghĩ trong đầu.

--------Ở biển -----------
- Sao lại đi ngắm biển một mình vậy ? - Khải.

- Anh sao lại theo tôi.... A~ sao tôi lại ko biết nhỉ anh là một tên dâm đãng.

- Tôi ko dâm đãng... Thực ra tôi đã theo đuổi em từ mấy kiếp trước. Ví dụ :
Kiếp 1 : Nương tử... Ê mỹ nhân đang bán chổi lông gà. - Khải
Hình như có người gọi mình... Chắc ko đâu. Mặc kệ. - Thiên.

Kiếp 2 : Nương tử.... - Khải
Quan nhân.... -Thiên.
Nương tử.... -Khải.
Sao anh lại có người khác mau cút đi.. -Thiên.
------trở lại thực tại-------
Đại loại là như vậy đấy. - Khải.

Ưm... Nghỉ ở đây đi... Ngày mai có thể về nhà cùng nhau. - Thiên

- Ừ... Mau ngủ thôi.... - Khải.

Hic mị thấy mị xàm quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro