Chap 3: Dịch gia gặp nạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau tại Dịch gia
Hôm nay trời bỗng mưa khá to, to đến mức khiến cho người khác phải sợ hãi.

Cậu ngồi trong phòng thu dọn quần áo để mai bay đến Mĩ, đến một nơi xa lạ mà cậu chưa từng quen biết. Cậu thật sự chẳng thích đi đến đó một chút nào.  Cậu muốn ở đây,  nơi cậu đã lớn lên nơi chứa đựng những hạnh phúc của cậu.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng buồn bã.

* Cạch*
" Thiên Thiên, con dọn đồ xong chưa?" Mẹ cậu từ bên ngoài bước vào hỏi
"Dạ rồi mẹ" Cậu nhìn bà trả lời
" Con đang buồn sao con trai? " Mẹ cậu ngồi kế bên cậu hỏi
" Dạ vâng,  con không muốn rời khỏi nơi này" Cậu trả lời
Mẹ cậu xoa đầu cậu nói
" Rồi chúng ta sẽ trở lại nơi này thôi "
Cậu nhìn mẹ khẽ gật đầu. Rồi sẽ quay lại

*Pằng* bên ngoài bỗng phát ra tiếng súng
Mẹ cậu và cậu giật mình.
Mẹ cậu đứng dậy chạy ra cửa,  bà khẽ mở cửa ra. 
Cảnh tượng bên ngoài khiến mẹ cậu như chết lặng.  Bà cố trấn tỉnh bản thân,  mẹ cậu nhìn cậu rồi lại gần cậu nói
" Thiên Thiên con mau đi ra ngoài cửa sổ đi. Ở đây không cao con mau chạy đi đi"
Cậu nhìn mẹ lo sợ hỏi
"Có chuyện gì vậy mẹ?  Tại sao con phải chạy? "
Mẹ cậu ôm chằm lấy cậu rồi nói
" Nghe lời mẹ,  con hãy chạy đi.  Chạy thật xa đừng quay lại"
" Nhưng mẹ... "
" Mẹ sẽ đuổi theo con,  con yên tâm " Mẹ cậu cắt lời cậu rồi đẩy cậu đến gần cửa sổ
Cậu chần chừ một chút rồi cũng nghe lời mẹ.
Cậu leo ra ngoài cửa sổ trước khi nhảy xuống cậu nhìn mẹ hỏi
" Mẹ sẽ đuổi theo con chứ? "
Mẹ cậu cố ngăn cho nước mắt mình rơi xuống mỉm cười nói
" Mẹ sẽ đuổi theo con"

Cậu gật đầu rồi nhảy xuống, chạy đi.
Mẹ cậu nhìn thấy cậu chạy đi liền mỉm cười yên lòng.

*Rầm* cánh cửa bị 1 một người đàn ông đạp ra

Mẹ cậu quay đầu lại run sợ nhìn bọn họ
" Các người muốn gì? "
Bọn họ không nói gì cả chỉ nhìn mẹ cậu cười một nụ cười đầy dâm tà
Mẹ cậu càng lo sợ lùi ra sau vài bước. Bọn họ liền đi lại kéo mẹ cậu lại.

Họ đè mẹ cậu xuống giường
Mẹ cậu sợ hãi la lên
"Các người làm gì vậy?  Bỏ tôi ra"
Bọn họ mạnh bạo xé tan áo quần của bà ra
" Đừng cầu xin các người đừng"
Bọn họ ra hôn lên người bà
"Xin các người đừng" Bà khóc thét lên ra sức cầu xin họ
Nhưng họ không nghe lấy lời cầu xin của bà.
"Đừnggggg" Bà hét to lên.
Đó như là âm thanh cuối cùng của bà.

Trời mưa trở nên lớn hơn,  cậu ôm lấy thân mình đừng núp sau thân cây to.
Đã 2 tiếng trôi qua rồi nhưng cậu vẫn chưa thấy mẹ mình đâu.

Lòng cậu trở nên lo sợ hơn,  cậu đi từng bước nặng nề trở về nhà.  Cậu muốn tìm mẹ tìm và ba của cậu.

Cậu đứng từ xa nhìn căn nhà của mình.  Chưa bao giờ cậu cảm thấy nơi mình từng sống lại mang vẻ u ám thế này.

Cậu chạy nhanh vào nhà của mình,  vừa bước vào phòng khách.  Cậu dường như chết lặng tại chỗ...

Máu,  ba cậu nằm dưới sàn thân thể của ông phủ đầy máu.
Cậu đi từng bước từng bước lại gần ông,  bước chân cậu trở nên nặng nề như đang mang cả tấn sắc trên người.

Cậu đến gần ông,  cậu quỳ xuống khẽ chạm vào ông.  Ba cậu không cử động,  cậu lắc mạnh người ông hơn
" Ba, ba ơi...  Ba sao vậy?  Ba ơi mau dậy đi ba ơi... Ba ơi!!! " Cậu kêu to ông
Nước mắt cậu rơi xuống
" Ba ơi ba,  mau tỉnh đi ba ơi... Ba ơi " Cậu kêu mãi nhưng ông vẫn im lặng

Cậu bỗng nhớ gì đó,  cậu ngước mặt nhìn lên
"Mẹ..." Cậu đứng dậy chạy lật đật lên lầu

Cậu muốn thấy mẹ, cậu phải tìm mẹ. Cậu mở cửa phòng ra

Cậu sốc,  sốc đến mất không biết nên làm gì...
Mẹ cậu đang nắm dưới đất trên người bà không một mảnh vải che thân

Cậu cố đi lại gần mẹ mình,  cậu quỳ xuống đất nhìn mẹ mình.
Nước mắt cậu rơi xuống
Cậu lay người bà nói
" Mẹ ơi,  mẹ mau tỉnh lại mẹ ơi... Mẹ tỉnh lại đi qua Mĩ với Thiên Thiên đi mẹ . Chúng ta qua Mĩ sống đi mẹ... Mẹ ơi"
Cậu lắc mạnh người bà hơn
" Mẹ mẹ ơi.... Mau dậy đi mẹ... Mẹ ơi... Mẹ.. Mẹeeee dậy với Thiên Thiên đu mẹ... Thiên Thiên sẽ ngoan mà mẹ... Mẹ ơi mẹeeee" Cậu hét lên
Đáp lại cậu chỉ là tiếng mưa

Bỗng có tiếng bước chân,  cậu sợ hãi quay đầu nhìn ra cửa.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
*Cạch*
Bỗng có người mở cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro