Đoản 1 : Sự Thật Đằng Sau Một Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện gốc : [ Twoshot KaiYuan ] Sự Thật Đằng Sau Một Lời Hứa

Tác Giả : DengHuangYuanQing

Do truyện này mình có hỏi xin tác giả chuyển ver rồi nhưng tác giả chưa trả lời. Bất cứ khi nào tác giả muốn mình xóa thì mình sẽ xóa ngay. Cảm ơn.
__________________________

" Anh yêu em, anh sẽ mãi ở bên em "

Khoảng tám năm trước, tôi đã nói yêu em như thế. Tôi không biết lúc đó em nghĩ gì nhưng trong lòng tôi vẫn chờ đợi câu trả lời từ em. Em không nói gì chỉ nhìn tôi rồi cười, em chạy đi rồi quay lại nhìn tôi. Ánh mắt của em đã mê hoặc tôi trong suốt thời gian đó. Em cười, em khóc, tôi đều cho em bờ vai để tựa vào. Em đáng yêu lắm, tôi thường nói như thế mỗi khi đi cùng em. Có lần, mưa vô tình trút xuống như thác, tôi nắm tay em chạy đi tìm chỗ trú, em khẽ nói với tôi :

" Em yêu anh "

Nhưng lúc đó tiếng mưa quá lớn, tiếng mưa lấn áp cả tiếng nói nên tôi vô tình làm em khó xử. Tôi không trả lời và cũng không nhìn em. Tôi không biết tại sao ánh mắt tôi lại nhìn vô hướng vào khoảng không gian ấy. Em nói em lạnh, tôi ôm em. Em đỏ mặt vụt khỏi vòng tay tôi...

" Tuấn Khải ! Anh đừng ôm em như thế. Người qua lại, em sợ... "

Em nhìn tôi, lại một lần nữa tôi làm em khó xử.

- Thiên Tỉ...Anh xin lỗi !

Chắc hẳn ai cũng nghĩ chuyện tình của tôi chỉ như thế. Ai cũng bảo là tôi đa tình, em ấy chỉ xem tôi như người anh trai. Tôi gạt bỏ những lời nói ấy ở trong đầu sang một bên, tự nhủ bản thân rằng em cũng yêu tôi. Tôi bất chấp tất cả để yêu em, nhưng tôi vẫn là một tên vô dụng. Tôi đã để em đau buồn vì tôi không biết bao nhiêu lần.

Lần thứ nhất !

Vì muốn làm bữa tiệc sinh nhật cho tôi, em đã vô ý làm bản thân bị thương.

Lần thứ hai !

Em nói với tôi đi tìm vài quyển sách, tôi vì quá bận nên không thể cùng em đi được. Một mình em ? Tôi không yên tâm, nhưng thật sự tôi đã hết cách.

Hôm đó, trời vẫn mưa. Tôi ở trong công ty lo lắng vô cùng, tôi lo vì không biết em đã về nhà hay chưa. Bỗng điện thoại tôi đổ chuông, em gọi cho tôi.

" Alo ! Em đã về nhà chưa ? "

" Anh là người nhà của chủ số điện thoại này đúng không ạ ? "

Giọng một người phụ nữ hỏi tôi...

" Đúng ! Cô là... "

" Anh mau đến bệnh viện, nạn nhân đang cấp cứu bên trong. Cậu ấy bị tai nạn giao thông... "

Tút...tút...tút

Tôi láy xe thật nhanh đến bệnh viện, trái tim tôi muốn đổ máu khi thấy em đang nằm bất động trong phòng hồi sức. Bác sĩ nói em đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa đủ khả năng để tỉnh lại, đành phải chờ vào ý chí của em. Tôi đã đau đến mức như có hàng vạn mũi tên xuyên vào lồng ngực đâm thẳng vô trái tim tôi. Tôi bước đến gần em như người vô hồn, khẽ lay em nhưng em vẫn nằm im.

Tôi khóc, tôi nắm bàn tay ấy thật chặt. Nếu như tôi đi cùng em thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Tôi tự trách bản thân mình.

Đã một tuần trôi qua, em vẫn không tỉnh lại.

" Thưa anh, bệnh nhân cần phải phẫu thuật mổ não gấp, phía bên chúng tôi vừa phát hiện bên trong não có một vết máu bầm. Nhưng nếu phẫu thuật thì cậu ấy sẽ... "

" Sẽ thế nào ? "

" Sẽ không được bình thường như trước đây... "

Tôi đau khổ đồng ý.

Tôi trở về nhà sắp xếp quần áo cho em, tôi vô tình thấy quyển nhật ký của em để trên bàn. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ đọc bí mật của em, nhưng lần này tôi đã không kìm chế được sự tò mò của bản thân.

Trùng Khánh ! Ngày 21 tháng 09 năm 2026

Hôm nay là sinh nhật của Tuấn Khải. Mình muốn làm cho anh ấy bất ngờ, mình đã tìm được công thức nấu những món ăn mà anh ấy thích. Chắc anh sẽ vui lắm.

Trùng Khánh ! Ngày 22 tháng 09 năm 2026

Hôm nay anh lại về trễ, anh bận nhiều việc quá nên là quên đá hẹn với mình. Em không trách anh đâu, dù rất buồn nhưng không sao cả. Anh hãy nên chuyên tâm vào công việc của mình nhiều hơn. Em không còn nhỏ nữa đâu mà suốt ngày cứ cấm em làm cái này, cấm em làm cái kia. Anh thật phiền a ! Nhưng mà không thể giận anh được, em yêu anh ! Vương Tuấn Khải.

Trùng Khánh ! Ngày 03 tháng 10 năm 2026

Aizz... Tuấn Khải đãng trí. Anh lại cho em leo cây. Haizz Thiên Tỉ à, anh ấy bận mà mày lại trách anh ấy sao ? Anh còn nhiều việc lắm. Anh lại sắp ký hợp đồng mới đấy. Mày không thông cảm mà còn giận anh ấy à ? Tuấn Khải, em yêu anh. Yên tâm, em không sao, anh cứ lo việc của anh đi.

Trùng Khánh ! Ngày 07 tháng 10 năm 2026

Tuấn Khải ! Sao anh hay bận thế ? Em sắp chờ không được rồi. Anh hay về khuya lắm, thức ăn em làm đã nguội rồi. Ghét anh lắm nhưng em không thể giận anh. Nhưng mà Tuấn Khải à, em buồn lắm. Anh không thể dành cho em chút thời gian như trước sao ?

..........

Tôi khóc, khóc rất nhiều. Không phải vì tôi yếu đuối mà là tôi trách bản thân mình. Tôi đã vô tình để em chịu nhiều sự cô đơn dày vò như thế. Anh xin lỗi vì đã không làm em được hạnh phúc. Sao em lại bỏ qua cho anh dễ dàng như thế ? Đáng lý ra em phải giận anh chứ, phải rời bỏ anh chứ. Sao lại miễn cưỡng ở bên anh làm gì ? Anh yêu em, là yêu thật lòng.

" Anh yêu em... "

Đây là lần thứ n tôi nói như thế khi chờ em từ phòng phẫu thuật. Tôi luôn cầu nguyện mong em sẽ không sao. Mong em sớm bình phục để quay về với tôi.

Tôi hứa sẽ không để em chịu khổ thêm một lần nào nữa, em hãy tin tôi.

..........

" Tình hình rất khẩn cấp, bệnh nhân bị xuất huyết máu quá nhiều. Chúng ta phải cần máu gấp. "

Cả bệnh viện đang nhốn nhào yêu cầu máu khẩn cấp từ ngân hàng máu. Tôi vừa vào bệnh viện, thấy mọi người ồn ào. Tôi nghe thấy có người nói có một bệnh nhân đang phẫu thuật thì bị xuất huyết não. Như một kẻ điên dại, tôi chạy thật nhanh đến phòng phẫu thuật. Thực sự tôi lo lắm, tôi không biết phải làm gì lúc đó nữa. Tôi cúi đầu cầu nguyện. Suốt những ngày tháng em nằm trên giường, nhìn em mà lòng tôi đau lắm. Tôi bỏ dở công việc, rời chốn xa hoa cùng bạn bè, tôi vì em mà bỏ tất cả.

Rồi cũng hai tháng sau em mới hồi phục lại. Tôi ôm em vào lòng, cố gắng lắm mới kìm chế được nước mắt nhưng càng nhìn em, tôi lại cảm thấy có lỗi với em.

Anh xin lỗi, Dịch Dương Thiên Tỉ, bảo bối của anh. Anh sẽ không để em vì anh mà chịu đau khổ nữa.

..........

Tôi đưa em về nhà, em ngủ cùng phòng với tôi vì tôi muốn chăm sóc cho em chu đáo. Tôi sẽ không để em cô đơn như trước nữa.

" Tuấn Khải... Em muốn gấu bông... "

Tôi đau lòng khi thấy em ôm nó rồi nói chuyện với nó, nhìn em không khác gì một đứa trẻ lên ba. Tôi cười với em nhưng là cười trong nước mắt. Em không còn muốn tôi ôm em nữa, em nói tôi không phải là Tuấn Khải của em. Em biết không ? Tôi sợ lắm. Nếu quay thời gian trở lại, tôi sẽ bỏ ít công việc của mình để có thời gian bên em, lo lắng cho em. Nhưng tiếc thay thời gian là thứ không dễ dàng quay lại được. Nó vô tình vuột qua như một cơn gió, nó không mạnh mẽ nhưng đủ để người ta sợ hãi.

Vào những ngày trời se lạnh, em thường sà vào lòng tôi. Em bảo em lạnh lắm. Cuối cùng, em đã nằm trọn trong vòng tay của tôi. Em gục đầu vào ngực tôi tìm hơi ấm. Nhưng em lại vụt khỏi vòng tay của tôi.

" Anh không phải là Tuấn Khải... Anh mau trả Tuấn Khải lại cho tôi... Tôi cần anh ấy "

Ngàn vạn lận trái tim tôi như giằng xé con người tôi.

" Anh đây ! Tuấn Khải của em đây... "

" Anh là Tuấn Khải hả ? Ahahaha... Phải rồi, anh là Tuấn Khải. Tuấn Khải của em giỏi lắm nha... "

Phải rồi, Tuấn Khải của em rất giỏi bàn giao công việc nhưng việc chăm sóc, bảo vệ em, tôi lại không làm được. Để rồi khi đêm đến, nhưng cơn ác mộng từng phút từng phút chiếm đoạt lấy từng hơi thở của tôi. Tôi có thể mất tất cả nhưng tôi không thể mất em.

Em như những giấc mơ ngọt ngào xoa dịu trái tim tôi mỗi khi tôi căng thẳng. Em đã từng rất chu đáo. Vì tôi, em của ngày xưa đã thành ra nông nổi này. Tôi luôn kiêu hãnh trong công việc. Nhưng với em, tôi là một thằng bất tài vô dụng.

..........

" Tuấn Khải ơi... Em đói "

" Được được, Tiểu Thiên ngoan của anh. Cùng anh ăn tối nào "

..........

" Tuấn Khải ơi... Em khát quá "

" Bảo bối ngoan, anh đi lấy nước cho em "

..........

" Tuấn Khải... Em sợ tối "

" Em yên tâm, anh đang ở cạnh em mà "

..........

" Tuấn Khải, em thích anh "

" Nhưng anh không thích em... "

" Hả ? Anh... Anh không thích em... "

Đôi mắt cậu ấy ánh lên nhìn tôi, rướm nước mắt.

" Ừ. Anh không thích em nhưng anh yêu em "

..........

Dịch Dương Thiên Tỉ. Cùng anh đi hết đoạn đường này nhé.

Dịch Dương Thiên Tỉ ! Bảo bối ngoan của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro